Cạn ly giữa ngày báo chí

Tô Văn Trường

Có những cuộc gặp gỡ tưởng như tình cờ nhưng lại khiến người ta nhớ mãi. Bởi trong dòng chảy bộn bề của cuộc sống hôm nay, được ngồi lại với nhau, được nhìn thấy nhau bằng ánh mắt thân tình, được kể cho nhau nghe những câu chuyện cũ mới, ấy đã là một niềm hạnh phúc.

Buổi cơm trưa thân mật hôm nay do nhà thơ Đỗ Trọng Khơi tổ chức trước hết là để chia vui với tác giả vừa giành giải Nhất cuộc vận động sáng tác “Lúa gạo Việt – Nguồn cội và tương lai”. Một cuộc thi quy tụ đông đảo người cầm bút trên cả nước, cả những tác giả là kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài. Nhà thơ Đỗ Trọng Khơi cũng góp mặt với tác phẩm mang tên “Cây lúa dạt dào tình người quê lúa” – một nhan đề đã gợi lên biết bao yêu thương với vùng đất đã nuôi lớn bao thế hệ.

Nhưng cái thú vị của đời sống đôi khi lại nằm ở những sự trùng hợp đẹp đẽ. Chẳng ai hẹn trước mà buổi gặp mặt ấy lại diễn ra đúng ngày 21 tháng 6 – Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Mười bốn người ngồi quanh mâm cơm. Có nhà văn, nhà báo, nhà thơ, nhà khoa học, họa sĩ, đại biểu Quốc hội… Những lĩnh vực khác nhau, những lứa tuổi khác nhau nhưng đều có một điểm chung: sự trân trọng đối với chữ nghĩa, đối với trách nhiệm của người cầm bút và hơn cả là tình người.

Nhiều người lần đầu tiên mới gặp tôi. Chỉ biết nhau qua bài viết, qua những trang báo, qua mạng xã hội. Vậy mà câu chuyện nhanh chóng trở nên gần gũi như những người bạn cũ lâu ngày gặp lại.

“Vẫn thường xuyên đọc bài anh viết, hôm nay mới được gặp mặt” – có người vui vẻ nói – Lời chào ấy khiến tôi xúc động. Trong thời đại mà con người dễ lướt qua nhau, sự đồng cảm qua những trang viết hóa ra vẫn âm thầm kết nối những tâm hồn.

Câu chuyện cứ thế lan man từ Đông sang Tây, từ chuyện xưa đến chuyện nay. Có lúc nói về văn chương, báo chí, có lúc lại bàn đến đạo làm người, đến trách nhiệm xã hội của người cầm bút.

Viết để làm gì?

Viết cho ai?

Viết thế nào để không phản bội lương tâm của mình?

Những câu hỏi ấy, tưởng cũ nhưng chưa bao giờ cũ.

Giữa cuộc vui, người cao tuổi nhất là bác Yên, năm nay đã 86 tuổi. Dáng người tuy đã già nhưng đôi mắt vẫn sáng, trí nhớ vẫn minh mẫn. Bác chậm rãi đọc bài thơ “Tấm bằng tốt nghiệp”.

Không phải là những vần thơ trau chuốt cầu kỳ, nhưng chất chứa trong đó là nỗi lòng của bao gia đình Việt Nam. Những đứa cháu học hành chăm chỉ, cầm trên tay tấm bằng đại học loại giỏi mà vẫn loay hoay không tìm được việc làm.

Cả bàn tiệc lặng đi.

Bởi thơ đôi khi không cần những ngôn từ lớn lao. Chỉ cần chạm đúng vào nỗi niềm của con người.

Nhìn bác Yên ở tuổi 86 mà vẫn đau đáu với thời cuộc, vẫn quan tâm đến tương lai con cháu, tôi chợt hiểu rằng tuổi tác chỉ làm già đi hình hài chứ không thể làm già đi tấm lòng của những người còn tha thiết với cuộc đời.

Rồi câu chuyện lại chuyển sang những kỷ niệm xưa.

Có những người từng cùng làm việc ở Đài Truyền hình. Có những người trưởng thành từ công tác đoàn của quê lúa Thái Bình. Những ký ức của một thời gian khó được nhắc lại bằng tiếng cười rôm rả.

Một thời đạp xe hàng chục cây số đi công tác. Một thời tem phiếu, gạo độn khoai.

Một thời nghèo mà vui. Có lẽ, chỉ những người từng đi qua gian khó mới hiểu được giá trị của sự sẻ chia.

Ngoài trời, nắng tháng Sáu oi nồng như đổ lửa. Nhưng bên trong căn phòng, tiếng cười vẫn vang lên không dứt. Có người đứng lên nâng ly:

– Chúng ta cùng vui!

Lời hô giản dị mà làm mọi người cùng cạn chén.

“Chúng ta cùng vui”. Bốn tiếng ấy nghe thật đẹp. Không phải tôi vui. Không phải anh vui. Mà là chúng ta cùng vui. Niềm vui chỉ thật sự trọn vẹn khi được chia sẻ.

Có lẽ đó cũng là tinh thần đẹp nhất của tình bạn, của văn chương và của cuộc sống.

Trong câu chuyện ôn nghèo nhớ khổ, nhiều người nhắc đến cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt – người dân thân thương gọi là chú Sáu Dân. Nhắc đến ông, mỗi người lại nhớ một điều. Người nhớ đến những quyết sách táo bạo trong công cuộc đổi mới.

Người nhớ đến sự quyết liệt, dám nghĩ dám làm. Người lại nhớ đến phong cách gần dân, biết lắng nghe những ý kiến phản biện. Có người nói rằng, một nhà lãnh đạo lớn không phải là người không mắc sai lầm, mà là người biết lắng nghe những tiếng nói khác mình vì lợi ích của nhân dân. Có lẽ vì thế mà sau bao năm đi xa, cái tên Võ Văn Kiệt vẫn được nhiều người nhắc đến bằng tất cả sự kính trọng.

Đúng lúc ấy, tôi nhận được tin nhắn của một người bạn trong Nam, báo rằng ngày mai, mùng 8 tháng 5 âm lịch, là ngày giỗ của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Kèm theo dòng tin nhắn là hình ảnh hoa tươi, trái cây được chuẩn bị để tưởng nhớ chú Sáu Dân.

Bỗng nhiên, giữa tiếng cười của cuộc vui, lòng tôi chùng xuống. Người xưa đã đi xa, nhưng ký ức về họ vẫn còn ở lại. Có những con người không chỉ sống bằng tuổi thọ của đời người mà còn sống bằng tuổi thọ của những điều tốt đẹp họ để lại.

Tôi chợt nghĩ, cuộc đời suy cho cùng cũng giống như một chuyến đi. Có người đi qua để lại dấu chân. Có người đi qua để lại tiếng vang. Có người đi qua chỉ như một cơn gió thoảng. Nhưng cũng có những người đi qua mà để lại trong lòng người khác niềm tin, sự biết ơn và lòng kính trọng.

Buổi cơm trưa kết thúc khi mặt trời đã ngả về chiều. Mọi người chia tay nhau bằng những cái bắt tay thật chặt. Không ai nói điều gì lớn lao. Chỉ hẹn nhau:

– Lúc nào có dịp lại gặp.

Nhưng tôi hiểu rằng, điều quý nhất của cuộc gặp hôm nay không nằm ở mâm cao cỗ đầy, cũng không phải những lời chúc tụng. Điều quý nhất là giữa thời đại mà ai cũng bận rộn, vẫn còn những con người dành thời gian để đến với nhau bằng sự chân thành.

Ngày 21 tháng 6 hằng năm là ngày của những người làm báo. Nhưng suy cho cùng, báo chí hay văn chương cũng đều bắt đầu từ tình yêu con người.

Người cầm bút có thể khác nhau về quan điểm, về phong cách, về cách nhìn nhận cuộc sống, nhưng nếu còn giữ được sự tử tế, còn biết lắng nghe, còn biết vui với niềm vui của người khác, đau với nỗi đau của đồng bào mình thì ngọn lửa nghề nghiệp ấy vẫn chưa bao giờ tắt.

Chiều tháng Sáu, chia tay nhau trong cái nắng oi nồng, tôi vẫn nhớ mãi lời nâng ly của một người bạn: “Chúng ta cùng vui!”

Nghe tưởng đơn giản, nhưng đó có lẽ cũng là điều mà mỗi con người đều mong mỏi trong cuộc đời này. Được sống với nhau chân thành. Được nhớ về quá khứ với lòng biết ơn. Được trân trọng những người đã cống hiến.

Và được cùng nhau vui, giữa một cõi nhân gian vốn không phải lúc nào cũng dễ dàng.

T.V.T.

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn