Trao đổi với tác giả “anh Chánh Văn” Hoàng Anh Tú

Thái Hạo

Ngày 22/06/2026 báo Thanh Niên đăng bài “Kỳ thi lớp 10 khép lại: Trượt thôi, đừng ngã!” của tác giả Hoàng Anh Tú, người vốn quen thuộc với bút danh anh Chánh Văn trên báo Hoa Học Trò. Xem bài viết ở đây: https://thanhnien.vn/ky-thi-lop-10-khep-lai-truot-thoi...

Vì bài viết để lại cho tôi nhiều băn khoăn, xin được trao đổi mấy ý với tác giả.

Trong suốt bài viết của mình, nói về việc trượt lớp 10, tác giả dùng nhiều hình ảnh và cách nói “tích cực”, như: “đừng coi đó là thất bại”, “Đây mới chỉ là kỳ thi đầu tiên, chưa phải là kỳ thi cuối cùng trong cuộc đời con. Trượt không phải là chấm hết, mà là bắt đầu một lựa chọn khác”, “hãy xem đó là cơ hội để nhận ra mình cần học điều gì cú trượt này”, “Đừng đánh đồng việc trượt lớp 10 thành nỗi nhục nhã, sự ê chê, kẻ thua cuộc, thằng thất bại”, “Đừng sợ trượt. Sợ trượt, sợ sai là cách nhanh nhất biến ta thành kẻ tầm thường”, “Nên nhớ, thất bại không phải ngược chiều với thành công, mà nó là một phần trong hành trình đi đến thành công. Cánh cửa này đóng lại, ta tự tay mở ra một cánh cửa khác”, “Hãy bắt đầu từ việc từ bỏ tư duy điểm 10 là vinh quang, điểm 0 là nhục nhã. Việc trượt này chỉ là một "sự việc" chứ không phải "nhân phẩm"…

Điều đầu tiên, tôi hiểu và đồng ý khi bài viết là một lời động viên, an ủi và là những khuyên răn nhằm “vực dậy tinh thần” cho những học sinh lớp 9 vừa “thất bại” trong “kỳ thi sinh tử” vào lớp 10. Tôi cũng thấy rằng những vỗ về và trấn an này là cần thiết, vì chúng ta đã từng phải chứng kiến những thảm kịch đau lòng khi có em chọn kết thúc cuộc đời bằng một cú lao mình dại dột từ trên lầu cao sau khi từ phòng thi về nhà. Biết bao em đã rơi vào trầm cảm, đau khổ và tuyệt vọng kéo dài từ sau ngày nhận kết quả, việc người lớn chúng ta phải luôn dõi mắt theo các em để trông chừng, nhằm giúp các em vượt qua và để phòng cả những bất trắc, đó là trách nhiệm.

Nhưng điều đáng nói là tác giả Hoàng Anh Tú đã không dừng lại ở đó, anh lái câu chuyện đi theo một hướng rất đáng suy ngẫm khi ta đứng ở góc độ pháp lý (Luật Giáo dục), quản trị công và trách nhiệm công. Ở đây, tác giả không những hoàn toàn không đề cập gì đến trách nhiệm của nhà nước trong giáo dục mà còn đẩy trách nhiệm đó lên vai cho các em – những đứa trẻ mới 15 tuổi.

Anh viết, “Nó [thi trượt] giống như khi con bước vào quán phở nhưng số tiền trong túi chưa đủ hoặc quán phở đó đã hết bàn vậy (hoặc tăng giá). Ta vẫn có thể đi ăn phở quán khác hoặc chọn một món ăn khác mà!”

Xin thưa, nền giáo dục của một quốc gia không thể so sánh với một quán phở! Quán phở không có trách nhiệm phải đáp ứng cho mọi thực khách, nhưng một nền giáo dục quốc dân thì khác, nó không có quyền nói “ở đây đã hết chỗ” hoặc “chúng tôi không phục vụ bạn vì bạn không đủ tiền”. Vì nói như thế nghĩa là nó đã tự từ bỏ vai trò và tính chính danh của mình.

Vả lại, nếu cứ giả sử như điều tác giả nói là có lý, và “quán phở khác” là học nghề, là bổ túc, là giáo dục thường xuyên, thì xin được hỏi về chất lượng và năng lực tuyển sinh của những loại hình này hiện nay ở nước ta? Câu trả lời nhan nhản trên báo chí và trong thực tế, có lẽ tôi không cần phải dẫn ra thêm nữa.

Năm nay Hà Nội khoảng 60.000 học sinh không có cơ hội vào lớp 10 THPT công lập, nghĩa là gần 50% số trẻ em này sẽ phải đi tìm “quán phở giáo dục khác”, trong khi chúng có thể cách nhà hàng chục km hoặc chứa đầy “thực phẩm bẩn” và “hàng nhái, hàng kém chất lượng”. Một nền giáo dục công có tới một nửa số trẻ em bị loại khi vừa học xong lớp 9, điều đó không thể được coi là bình thường. Và lúc này, mọi lời động viên sẽ mất đi ý nghĩa xã hội của nó, vô tình hay cố ý trở thành một sự che đậy cho những yếu kém của hệ thống, đồng thời, một cách bất công và tàn nhẫn, đổ trách nhiệm lên những đứa trẻ.

Tác giả Hoàng Anh Tú viết, “Đường đời là một mạng lưới giao thông đa luồng chứ không phải đường một chiều. Tắc đường này, ta xi-nhan rẽ sang đường khác”. Vâng, nhưng, thứ nhất cần nhận thức rõ rằng giáo dục phổ thông không phải là “đường đời”, những đứa trẻ 15 tuổi vẫn thuộc nhóm lao động chưa thành niên nên được pháp luật bảo vệ đặc biệt, khó để có thể xông pha ra đời mà tìm cách tự sinh tồn. Vả lại, đâu phải lúc nào cũng có thể “xi-nhan rẽ sang đường khác”. Người ta chỉ có thể rẽ khi thực sự có đường khác và con đường khác ấy đang không bị tắc. Bằng không, nếu cứ xúi người khác là “rẽ đi” thì có khi sẽ xuống ruộng hoặc mắc kẹt không thể ra được. Trong tình huống này, đó không phải là một lời khuyên khôn ngoan, mà đôi khi gần với một lời xúi dại hoặc nhắm mắt làm liều.

Tác giả viết, “Nên nhớ, thất bại không phải ngược chiều với thành công, mà nó là một phần trong hành trình đi đến thành công. Cánh cửa này đóng lại, ta tự tay mở ra một cánh cửa khác. Trượt một nguyện vọng trường học, ta đăng ký một nguyện vọng trường đời. Hít một hơi thật sâu, phủi bụi trên quần áo và mạnh mẽ bước tiếp nào!”

Đọc những đoạn văn thế này, tôi thấy thương cho những đứa trẻ, người ta dựng lên những bức tường đá mà đến người lớn cũng bất lực nhưng lại “động viên” trẻ con là hãy “tự tay mở ra một cánh cửa khác”. Ta khuyên chúng “mạnh mẽ bước tiếp” dù chính ta cũng không chắc là phải bước đi đâu để được an toàn và nhìn thấy ánh sáng. Ta có thực sự nhìn vào thực tiễn giáo dục với tình trạng thiếu trường lớp, thiếu giáo viên nghiêm trọng khi “cổ vũ” những đứa trẻ bằng thứ ngôn từ đậm đặc tính “self-help” như vậy?

Ông viết, “Đừng giống những kẻ mới trượt một cái đã ngã lăn và không buồn đứng dậy. Nằm vạ đổ lỗi cho nền giáo dục Việt Nam, đổ thừa cho việc thiếu trường công, đời thiếu công bằng". Vậy, rõ ràng không phải tác giả không thấy và không biết vấn đề, nhưng thay vì hướng vào cái gốc đã khiến 50% học sinh lớp 9 bị loại, ông lại chỉ muốn giải quyết nó bằng những “Doping đạo đức” và ý niệm mang tính tâm linh. Đó chỉ là thuốc giảm đau, không thể chữa được bệnh.

Tác giả còn khuyên răn phụ huynh rằng “Thật bất công nếu như chuyện học hành của con lại trở thành "sĩ diện" của cha mẹ. Con học cho con chứ con có học cho bố mẹ đâu!”. Đúng là có nhiều cha mẹ lấy kết quả học tập của con cái làm “sĩ diện”; nhưng bên cạnh đó cũng hãy nhớ, làm cha mẹ thì phải có trách nhiệm với con cái. Họ sẽ phải làm gì đây khi phải đầu tắt mặt tối kiếm ăn cho cả nhà trong một xã hội mà con cái họ sẽ có một nửa khả năng bị loại khỏi nền giáo dục và không biết đi đâu về đâu? Đây không còn chuyện sĩ diện, nó là tương lai và gánh nặng mà không một cha mẹ sống có trách nhiệm nào có thể quay lưng.

***

Tôi không có ý khẳng định tác giả Hoàng Anh Tú cố ý bao che cho sự yếu kém của hệ thống, vì được biết ông vốn là cây bút chuyên về gia đình, thanh thiếu niên và kỹ năng sống, ông thường viết theo hướng “trị liệu tâm lý xã hội”. Nhưng vấn đề là trong câu chuyện về thực tiễn giáo dục này, góc nhìn ấy chỉ giải quyết được phần (rất nhỏ) hậu quả, nó không thay thế được những phân tích và giải pháp chính sách công.

Giả sử một tỉnh có 50.000 học sinh tốt nghiệp THCS nhưng chỉ tiêu THPT công lập chỉ 30.000; khi đó 20.000 em còn lại không thể vào công lập dù có cố gắng đến đâu. Đây là vấn đề cấu trúc và cơ chế vận hành, không phải chuyện cố gắng hay không cố gắng. Trong trường hợp này mà nói "Đừng đổ lỗi cho thiếu trường công" thì là một phát biểu khó bảo vệ về mặt quản trị công. Bởi thiếu trường công không còn là điều phải bàn cãi. Nó là một thực trạng đang bày ra trước mắt và hoàn toàn đo đếm được.

Xin nhớ rằng, vấn đề của kỳ thi lớp 10 ở Việt Nam không chỉ là tâm lý. Ở nhiều nước phát triển, thi chuyển cấp không mang tính sinh tử, bởi vì: gần như mọi học sinh đều có chỗ học THPT; giáo dục nghề hấp dẫn và tương lai rõ ràng; “giáo dục thường xuyên” được đầu tư; các luồng học tập có thể chuyển đổi qua lại. Ở nhiều nước có nền giáo dục tiên tiến thậm chí không có thi chuyển cấp, nhà nước đảm bảo chỗ học cho mọi học sinh. Không ai được biết điểm số của người khác, và nếu còn “yếu” thì được học bù và trách nhiệm của nhà trường là cung cấp cho những em ấy một chương trình phù hợp.

Còn ở Việt Nam, nhiều địa phương tồn tại đồng thời các hiện tượng thiếu trường công, sĩ số lớp học cao, học phí trường tư vượt khả năng của nhiều gia đình, trường nghề chưa đủ hấp dẫn, GDTX bị coi là "luồng dưới", cơ hội liên thông trên thực tế còn hạn chế. Trong bối cảnh ấy, việc hàng chục nghìn học sinh không vào được trường công không hoàn toàn là một sự kiện cá nhân. Nó là một hiện tượng xã hội. Mà một hiện tượng xã hội thì phải giải quyết bằng chính sách, không thể bằng cách chỉ an ủi tâm lý rồi dồn trách nhiệm lên vai những nạn nhân.

Trước các hiện tượng/vấn đề mang tính xã hội, chúng ta không thể chỉ “cá nhân hóa rủi ro”. Vì khi làm như vậy, một vấn đề có nguồn gốc từ hệ thống sẽ chỉ được diễn giải thành trách nhiệm của từng cá nhân. Ví dụ: Thiếu việc làm là do bạn chưa cố gắng đủ; thu nhập thấp là do bạn chưa nỗ lực hết mình; không có chỗ học là do bạn chưa xuất sắc. Nhưng trước khi phê phán thu nhập của một người là thấp, ta phải xem xã hội ấy thu nhập trung bình là bao nhiêu; trước khi đánh giá mức độ cố gắng của ai đó trong khi họ đang thất nghiệp, phải xem xã hội nơi họ sống có tỉ lệ thất nghiệp là bao nhiêu; với việc trượt lớp 10 cũng vậy. Nếu 100% học sinh lớp 9 của một quốc gia (bất luận học lực có tốt đến đâu) mà chắc chắn sẽ có 40% bị loại vì không đủ trường lớp, thì không thể nói rằng vì các em chưa cố gắng đủ. Nói như thế là bất công.

Một xã hội lành mạnh phải đặt đồng thời hai câu hỏi: Cá nhân đã làm hết trách nhiệm chưa? Và hệ thống đã làm hết trách nhiệm chưa? Bài viết của tác giả Hoàng Anh Tú tập trung gần như hoàn toàn vào vế thứ nhất. Đó là quyền lựa chọn góc nhìn của tác giả. Nhưng nếu xã hội chỉ nghe và nhìn thấy vế đó thì sẽ rất nguy hại, bởi vấn đề sẽ không bao giờ được giải quyết, đồng thời hậu quả xã hội sẽ ngày càng nặng nề thêm.

Thực ra có thể không cần tôi phải dài dòng phân tích những điều này, vì chính những lãnh đạo cao nhất của đất nước cũng hiểu rất rõ như thế rồi. Chỉ là có những người như “anh Chánh Văn” là không thấy hoặc không nhìn thẳng vào mà thôi.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri để thông tin về kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, diễn ra sáng 4.5.2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết chủ trương của nhà nước là phổ cập giáo dục từ mầm non, lớp 1 cho đến hết lớp 12 và miễn giảm học phí. Ông “nhận thấy việc học sinh thi vào lớp 10 còn căng thẳng hơn cả thi vào đại học. Điều này tạo ra tâm lý bất an, nặng nề cho học sinh, phụ huynh và tạo ra khó khăn cho thầy cô giáo”. Và nhận định: “nguyên nhân dẫn đến tình trạng nêu trên là do thiếu trường lớp, thiếu giáo viên nên sinh ra thi cử để "loại các cháu không cho vào học". Trong khi đó, việc thi cử là để đánh giá chất lượng giảng dạy, không phải là một biện pháp để loại học sinh.” (Nguồn: https://thanhnien.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-thieu...). Vâng đó là một đánh giá sát với thực tế và là một hướng giải quyết căn cơ (nếu quyết tâm thực hiện).

Chúng ta đã động viên và có thể vẫn phải động viện trẻ em trước thực tế tàn nhẫn của nền giáo dục phân loại, lọc bỏ. Nhưng, một lần nữa, người lớn chúng ta đừng che đi sự thật xã hội bằng cách đẩy các em vào những cuộc chiến tàn khốc với những lời lẽ du dương. Vì nếu chỉ như thế, tôi gọi là “sự tích cực độc hại”.

Yêu thương trẻ em phải là vừa đồng hành và giúp đỡ, nhưng dứt khoát đồng thời phải đòi cho các em một môi trường lành mạnh, tử tế và công bằng. Như thế chúng ta mới xứng đáng với tư cách của mình.

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người

T.H.

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn