Nói một chút về chuyện thi

Mạc Văn Trang

Các đời Bộ trưởng Giáo dục tôi đều viết bài góp ý kiến; cho đến Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tôi cũng viết gửi 3 thư góp ý. Nhưng tất cả đều như vô nghĩa và tình hình giáo dục ngày càng tệ. Tôi đã chán nản, lâu nay không viết gì nữa về giáo dục.

Mấy hôm nay sau vụ bê bối thi THPT ở Tuyên Quang, mấy học trò, hiểu quan điểm của tôi về thi, giục tôi lên tiếng.

Năm 2010 tôi đã có bài viết về vấn đề này. Tôi đề nghị thi THPT rất nhẹ nhàng, do nhà trường tự tổ chức thi hết cấp học. Còn thi vào Đại học do mỗi trường, họăc liên trường tự tổ chức tuyển sinh.

Sở dĩ tôi nhớ 2010 và tự tin đề xuất phương án này, vì năm đó, tôi sang Ba Lan một năm. Thằng cháu Dương con nhà Hồng học lớp 12, tôi thấy nó có hôm đi học rất sớm, có hôm 9 giờ mới đi, có hôm chiều mới đi. Hỏi ra mới biết học tự chọn. Nó chỉ đi học mấy môn Toán, Văn, Tiếng Anh, Thể dục, còn các môn khác tự học. Học kỳ 2 cháu bắt đầu đi học thêm môn Vẽ, vì định hướng thi vào trường ĐH Kiến trúc.

Vào cuối học kỳ 2, thi tốt nghiệp THPT diễn ra hơn một tháng, mỗi tuần thi 2 môn. Thầy dạy môn học nào thì cho vài chục câu hỏi về môn học đó trong chương trình THPT, học sinh chia nhóm Forum (bàn luận) với nhau để chuẩn bị thi. Có môn thi viết, có môn thi vấn đáp, trắc nghiệm. Học gì thi nấy nhưng đều rất nhẹ nhàng thoải mái, cốt sao học sinh hết THPT nắm được những kiến thức, kỹ năng cơ bản của chương trình phổ thông để “vào đời”.

Trong đó chừng 40 - 60% học sinh hết THPT vào học các trường nghề ngắn hạn, dài hạn, hết sức đa dạng.

Cháu Dương thi vào Trường Đại học Kiến trúc, môn thi gồm Toán, Tiếng Anh, Vẽ (3 bài) và Văn. Bài văn tả cảnh, yêu cầu thí sinh bình luận và vẽ phong cảnh theo nội dung bài văn. Kiểu như vẽ cảnh “Long lanh đáy nước in trời/ Thành xây khói biếc, non phơi bóng vàng”...

Thi cũng thích thú, nhẹ nhàng, cháu không có gì căng thẳng.

Cháu Dương đã trúng tuyển vào học Kiến trúc. Sinh viên năm thứ ba, cháu cùng nhóm bạn đã được giải quốc tế về Kiến trúc. Nhờ vậy chưa ra trường đã có công ty Đan Mạch mời thực tập và làm việc. Sau cháu học Cao học ở Hà Lan và khá thành đạt trong nghề nghiệp.

Tôi muốn nói cụ thể một trường hợp cháu Dương để thấy việc Học và Thi ở Việt Nam, cần học những nước đi trước: Học nhẹ nhàng thích thú, Thi thoải mái, tự nhiên với tinh thần khai phóng: …“một nền giáo dục làm phát triển hoàn toàn những năng lực sẵn có của các em” (Hồ Chí Minh). 

Muốn học Thật, thi Thật thì phải sống Thật. Học tự nhiên như cơm ăn, nước uống, vui chơi, sao phải thi đua, căng thẳng, quan trọng hoá để làm khổ cả thầy lẫn trò và phải giả dối? Còn thi đua, quan trọng hóa mọi chuyện thì còn khốn khổ, còn dối trá, gian manh!

Giáo dục là quá trình giúp trẻ phát triển tự nhiên, toàn diện, từ tấm bé, thơ ngây đến con người trưởng thành, đủ phẩm chất và năng lực, tham gia vào thế giới nghề nghiệp và đời sống xã hội. Giáo dục như vậy, tôn trọng sự khác biệt, học sinh được phát huy hết năng khiếu, sở trường của mỗi em, thì còn gì hạnh phúc hơn với thế hệ trẻ!

18/7/2026

M.V.T.

Tác giả gửi BVN

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đăng phổ biến

Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn