Về sự hiểu biết lịch sử của "ngọn cờ đầu" chống "lật sử” Phan Trung Can

Thái Hạo

Chỉ một bài viết ngắn về những nội dung hết sức phổ thông nhưng sự thiếu hiểu biết của ông, cộng với sự cẩu thả và suy diễn tùy tiện giữa thời đại internet mà mọi thông tin và tri thức đều dễ dàng tìm thấy và kiểm chứng, đã đặt ra một băn khoăn rất lớn về việc ông có thực sự là người yêu lịch sử, biết lịch sử, tôn trọng lịch sử và bảo vệ lịch sử, hay ông chỉ đang mượn cái mỹ từ này để làm một tấm áo lấp lánh nhằm trang trí cho mình?

Hôm qua ông Phan Trung Can đã đăng bài viết “Không có dân tộc nào như dân tộc Việt Nam” trên faceboocá nhân. Bài viết có nhiều điểm gây bất ngờ về sự hiểu biết của ông đối với các vấn đề lịch sử hết sức phổ thông của đất nước và lãnh tụ Hồ Chí Minh. 

Xin điểm qua vài ý.

1. Ông bảo "Không có dân tộc nào như dân tộc Việt Nam" (trong việc đánh thắng kẻ thù và thương nhau)

Đây là một kết luận không có cơ sở khoa học. Lịch sử thế giới cho thấy rất nhiều dân tộc đã đánh bại các đế quốc mạnh hơn mình, chẳng hạn: Người Hy Lạp đánh bại Đế quốc Ba Tư, Người Thụy Sĩ nhiều thế kỷ chống các cường quốc châu Âu, Người Afghanistan nhiều lần khiến Anh, Liên Xô và Mỹ thất bại, Người Phần Lan chống Liên Xô trong Chiến tranh Mùa Đông, Người Nam Tư tiến hành chiến tranh du kích chống phát xít Đức, các thuộc địa Bắc Mỹ đã giành độc lập khỏi Đế quốc Anh, v.v. Căn cứ vào sự thật lịch sử của nhân loại, nhận định "Không có dân tộc nào như dân tộc Việt Nam" không phải là kết luận có giá trị sử học, mà chỉ là một cách nói cường điệu mang tính tuyên truyền.

2. "Thế trận nhân dân", "chiến tranh nhân dân đánh bại bất cứ quân xâm lược nào"

Đây cũng là nhận định không chính xác. Đúng là Việt Nam đã giành thắng lợi trong nhiều cuộc chiến, như chống quân Nguyên - Mông, chống Minh, chống Thanh, kháng chiến chống Pháp, chiến tranh chống Mỹ. 

Tuy nhiên cần nhớ rằng, lịch sử cũng ghi nhận nhiều thất bại, ví dụ: Nhà Hồ thất bại trước quân Minh năm 1407, nhà Nguyễn thất bại trước Pháp trong thế kỷ XIX, nhiều cuộc khởi nghĩa chống Minh bị đàn áp trước khi Lam Sơn thành công, Phong trào Cần Vương thất bại… Và nhất là chớ quên rằng ở buổi đầu của lịch sử, chúng ta từng phải chịu “Một nghìn năm đô hộ giặc Tàu”.

Vì vậy, khẳng định rằng "đánh bại bất cứ quân xâm lược nào" là không đúng sự thật lịch sử, vì Việt Nam từng nhiều lần bị xâm lược và bị đô hộ. 

Hiểu điều đó để không chỉ thấy sự kiên cường mà còn phải thấy cả số phận và sự gian lao của đất nước. Phải biết những thất bại trong quá khứ, phải nhận rõ nguy cơ, phải học những bài học từ lịch sử, thì mới mong tránh được những đe dọa trong hiện tại và tương lai. Không thấy và hiểu được điều sơ đẳng ấy mà đi tuyên truyền, chỉ làm người dân mất cảnh giác. Đó là thiếu trách nhiệm với đất nước.

3. "Ý Đảng - Lòng Dân đã viết nên những trang sử vàng..."

Ông Phan Trung Can phải phân biệt được rằng khái niệm "Ý Đảng - Lòng Dân" chỉ xuất hiện sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập năm 1930. Trong khi đó "những trang sử vàng bằng máu xương" của dân tộc bao gồm Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi…. là những sự kiện đã diễn ra hàng trăm đến gần hai nghìn năm trước, trước khi có Đảng. Do đó, nếu hiểu theo nghĩa toàn bộ lịch sử dân tộc thì câu này không đúng về mặt lịch sử.

Ông Phan Trung Can cần sửa lại, đại ý: Trong thời kỳ hiện đại, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, chứ không thể dùng khái niệm "Ý Đảng - Lòng Dân" để bao trùm toàn bộ lịch sử dân tộc.

4. "Không có một dân tộc nào mà 'tình bí bầu', 'lá lành đùm lá rách' như dân tộc Việt Nam"

Đây tiếp tục là một nhận định mang tính tuyệt đối hóa và không phản ánh thực tế. Phải thấy một sự thật rằng, hầu như mọi nền văn hóa đều có những giá trị tương tự: Trung Quốc: Trợ nhân vi lạc (giúp người là niềm vui); Nhật Bản nổi tiếng với tinh thần tương trợ sau động đất; Hàn Quốc có phong trào Saemaul; người Do Thái có truyền thống từ thiện nổi tiếng; các nước Bắc Âu có hệ thống phúc lợi dựa trên tinh thần đoàn kết xã hội…

Xin nhắc, ngay trong đại dịch COVID-19, rất nhiều nước trên thế giới như Ý, Đức, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc…, đều xuất hiện hàng nghìn hoạt động thiện nguyện rộng lớn và sâu sắc. Và cũng hãy nhớ, Mỹ đã hỗ trợ Việt Nam gần 40 triệu liều vắc-xin và hàng chục triệu USD tiền mặt cùng trang thiết bị y tế trong đại dịch COVID-19.

ATM gạo là sáng kiến đáng ghi nhận của Việt Nam, nhưng không thể từ đó mà kết luận Việt Nam là dân tộc duy nhất có lòng nhân ái. Nói thế là hàm hồ. Và cũng đừng quên, trong cơn đại dịch này đất nước đã phải chứng kiến và đối diện với nhiều vấn đề nghiêm trọng về nhiều mặt, từ xã hội, phẩm chất và lương tâm con người, như: khủng hoảng lao động nhập cư, thiếu oxy tại nhiều địa phương, vụ Việt Á, vụ chuyến bay giải cứu, vụ nhiều cán bộ CDC bị bỏ tù vì sai phạm trong mua sắm y tế… Sự thương luân bại lý trong các vụ án này đã gây ra biết bao đau khổ cho chính đồng bào mình, ông nhớ không? 

Một bài viết lịch sử khách quan cần phản ánh đầy đủ bức tranh này, chứ không phải chỉ tô hồng một khía cạnh và cố tình lờ đi những mảng khác.

5. Trích dẫn sai về Lê Duẩn và Hồ Chí Minh

Đây là chỗ sai dễ thấy nhất. Ban đầu ông Phan Trung Can gán câu này cho TBT Lê Duẩn, nhưng sau đó chắc do có người nhắc bài nên đã sửa thành “nhắc đến câu nói của Hồ Chủ tịch”. Tuy thế, sửa lại cũng vẫn sai nghiêm trọng. Không có bằng chứng nào cho thấy Lê Duẩn đã nhắc lại câu "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước..." trong Điếu văn tại Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 9/9/1969. (Mời mở Google để đọc toàn văn Điếu văn của Lê Duẩn trên báo chí nhà nước).

Ông Phan Trung Can cũng hãy nhớ, đây không phải một “câu nói” đơn lẻ của Bác Hồ, mà là một đoạn văn trích trong “Báo cáo Chính trị” của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội lần thứ II, 02/1951 của Đảng Lao động Việt Nam (tên gọi từ năm 1951 đến năm 1976 của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay).

Sau này các nhà soạn sách đã tách riêng đoạn “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước…” của Báo cáo Chính trị nói trên ra thành một văn bản riêng và đặt tên là “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”.

Từ ngày xưa bài văn này đã được đưa vào sách giáo khoa cho học sinh tuổi nhỏ học thuộc. Lứa chúng tôi (vì có đi học) nên có lẽ không ai không ít nhiều thuộc bài văn này.

Đến nay “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” vẫn tiếp tục được dạy trong các bộ sách giáo khoa mới hiện hành (Lớp 7 bộ Cánh Diều, lớp 8 bộ Kết nối Tri thức).

Ông Phan Trung Can có thấy mình cần chịu trách nhiệm về việc đã "lật sử" trong trường hợp này không? Hay ông nghĩ, chỉ người khác mới cần bị lên án, còn ông thì nghiễm nhiên được miễn trừ?

Thật ngạc nhiên khi ông Phan Trung Can, một người luôn giương cao ngọn cờ “chống lật sử” lại không hề biết đến bài văn này là của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng xuất xứ của nó; càng ngạc nhiên hơn nữa khi ông đã được “nhắc bài” mà vẫn tiếp tục sai lầm khi gắn nó cho Điếu văn của TBT Lê Duẩn. Quả là quá khó hiểu! 

Tạm kết:

Còn những điểm khác nữa cũng đáng bàn, nhưng đã dài, và thiết nghĩ cũng đã đủ.

Tôi hiểu rằng bài viết này của ông Phan Trung Can chỉ là một bài có tính tuyên truyền, nhằm những mục tiêu nào đó theo mong muốn cá nhân của ông. 

Việc tuyên truyền không xấu, nhưng để tuyên truyền phát huy hiệu quả tích cực thì nó phải dựa trên sự thật lịch sử và hiểu biết cơ bản, chứ không phải bóp méo, đẽo gọt hay bịa đặt. Như thế sẽ phản tác dụng. Một đất nước muốn phát triển và trở nên hùng cường thì bên cạnh những truyền thống tốt đẹp và những điểm mạnh, phải luôn luôn nhận thức được và trung thực với những hạn chế, yếu kém của mình, từ đó mà nỗ lực khắc phục, vươn lên. Bằng không, việc tự ru ngủ sẽ làm dân tộc ấy sinh ra ảo giác rồi tụt hậu và phải đối mặt với nhiều hậu quả nặng nề phía trước. Nếu là một người dân sống có trách nhiệm, phải đối diện và phơi bày những hạn chế của xã hội, để cùng chung tay sửa đổi và xây dựng.

Thêm nữa, là một “ngọn cờ đầu” chống “lật sử”, “bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” như ông thì việc tôn trọng sự thật và có hiểu biết tối thiểu về lịch sử, nhất lại là lịch sử về Bác Hồ và về Đảng Cộng sản Việt Nam, lại càng là một yêu cầu hết sức căn bản.

Chỉ một bài viết ngắn về những nội dung hết sức phổ thông nhưng sự thiếu hiểu biết của ông, cộng với sự cẩu thả và suy diễn tùy tiện giữa thời đại internet mà mọi thông tin và tri thức đều dễ dàng tìm thấy và kiểm chứng, đã đặt ra một băn khoăn rất lớn về việc ông có thực sự là người yêu lịch sử, biết lịch sử, tôn trọng lịch sử và bảo vệ lịch sử, hay ông chỉ đang mượn cái mỹ từ này để làm một tấm áo lấp lánh nhằm trang trí cho mình?

Tôi tin rằng mình cũng là một người yêu nước, chỉ có điều không yêu theo cách của ông mà thôi. Vì thế, tôi không phản đối việc ông bày tỏ lòng yêu nước, tôi chỉ muốn nhắc ông về sự thật lòng và trách nhiệm. Một “ngọn cờ đầu” đang dẫn dắt quần chúng trong cuộc đấu tranh trên không gian mạng vốn rất phức tạp, thì càng không thể sống thiếu trách nhiệm!

T.H.

Tác giả gửi BVN 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn