Dám nói, biết nghe và có trách nhiệm – không có tuổi nghỉ hưu

Tô Văn Trường

Có những giá trị không phụ thuộc vào chức vụ, tuổi tác hay một vị trí cụ thể trong bộ máy. Đó là dám nói điều mình tin là đúng, biết lắng nghe những ý kiến khác biệt và luôn ý thức về trách nhiệm của mình với đất nước. Từ những cuộc gặp với các nhà lãnh đạo, trí thức và những người từng giữ trọng trách, tôi càng thấm thía rằng rời chức vụ không có nghĩa là nghỉ hưu với vận nước; và cầm bút không chỉ là quyền được nói, mà còn là trách nhiệm đối với những điều mình nói.

Đối thoại với đất nước từ những điều không dễ nói

Khoảng năm 2001, khi đang công tác tại Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, tôi nhận được thư mời ra Hà Nội tham dự một hội nghị toàn quốc bàn về cải cách hệ thống hành chính quốc gia. Hội nghị do ông Tô Huy Rứa, đại diện Ban Bí thư, Thứ trưởng Bộ Nội vụ TS. Thang Văn Phúc và PGS. Đào Duy Quát, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ trì. 

Đó là thời điểm vấn đề cải cách bộ máy nhà nước và rộng hơn là cải cách hệ thống chính trị đang đặt ra nhiều câu hỏi không dễ trả lời. Trước hội nghị, một tờ báo đặt tôi viết bài với tiêu đề “Suy nghĩ về lộ trình cải cách hệ thống chính trị quốc gia”. Bài viết được tòa soạn đánh giá cao và rất ấn tượng, nhưng khi biên tập, họ đề nghị tôi điều chỉnh một số nội dung mà họ cho là “nhạy cảm”. 

Tôi không đồng ý. Vì thế, bài viết nằm lại trong máy tính, không được công bố. Tôi nghĩ rằng nếu đã viết thì phải chịu trách nhiệm về điều mình viết. Không thể vì muốn bài được đăng mà tự mình cắt bỏ những điều quan trọng nhất. Viết về cải cách mà né tránh những vấn đề cốt lõi thì rất dễ biến một đại sự thành những khẩu hiệu an toàn. 

Tôi gửi bài viết ấy cho Thứ trưởng Thang Văn Phúc và nêu rõ hai điều kiện nếu tôi ra Hà Nội dự hội nghị: thứ nhất, bài viết phải được giữ nguyên bản trong kỷ yếu; thứ hai, tôi phải được phát biểu tham luận. Thứ trưởng Phúc đồng ý. Vậy là tôi lên đường. 

Điều đáng quý là ông đã giữ đúng lời hứa. Bài viết được in nguyên bản trong kỷ yếu. Tại hội nghị, tôi phát biểu khoảng 20 phút mà không nhìn giấy. Tôi nói thẳng thắn những suy nghĩ của mình, có những điểm chắc chắn không dễ nghe, nhưng cuối cùng lại nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt của hội trường.

Giờ giải lao, tôi gặp ông Nguyễn Khánh, nguyên Phó Thủ tướng. Ông là một nhà lãnh đạo có trình độ uyên bác, giỏi tiếng Pháp và dày dạn kinh nghiệm đối ngoại cũng như quản lý nhà nước. Ông chia sẻ rằng bài viết và phần phát biểu của tôi “rất đáng suy ngẫm”, bởi nó đã chạm thẳng đến một vấn đề sâu xa là chuyên chính vô sản. 

Rồi ông hỏi: “Ý anh Sáu Dân (Võ Văn Kiệt) thế nào?”. Tôi trả lời rằng ông Sáu đã hẹn cuối tuần này gặp mặt tại nhà riêng ở số 16 Tú Xương để thảo luận một số vấn đề, chắc chắn có liên quan đến nội dung bài viết nói trên. 

Ông Sáu Dân và bài học về sự lắng nghe

Nhắc đến ông Sáu Dân, điều tôi và nhiều trí thức nhớ nhất không chỉ là hình ảnh một nhà lãnh đạo có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Sâu sắc hơn cả, ông là người thực sự biết lắng nghe. Ông kiên nhẫn lắng nghe cả những ý kiến khác với mình, kể cả những phản biện gay gắt, trái chiều. Dám quyết định đã khó, nhưng biết lắng nghe thấu đáo trước khi quyết định còn khó hơn nhiều. 

Lắng nghe người đồng thuận với mình là việc dễ dàng; lắng nghe người phản biện, chất vấn cách nghĩ của mình mới thể hiện tầm vóc và bản lĩnh đích thực của người lãnh đạo. Có những người khi còn sống để lại dấu ấn bằng những công trình, quyết sách lớn. Nhưng cũng có những người, ngay cả khi đã đi xa, vẫn được nhớ đến bởi tấm lòng rộng mở với con người và sự trân trọng đối với những ý kiến khác biệt. Ông Sáu Dân là một nhân cách lớn như thế. 

Sự tôn trọng tiếng nói trí thức ấy cũng là điều tôi từng cảm nhận sâu sắc từ Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh. Có lần, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Hảo mời tôi cùng tham gia đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh và Bộ trưởng Phạm Gia Khiêm dẫn đầu đến làm việc với Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam. GS. Nguyễn Ân Niên, Viện trưởng lúc bấy giờ, rất ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện trong đoàn công tác cấp cao ấy. Nhìn lại sau nhiều năm, những câu chuyện tưởng chừng riêng lẻ ấy đã cho thấy một bài học lớn: trong quản trị quốc gia, khoảng cách giữa người làm khoa học, giới trí thức và các nhà lãnh đạo không nhất thiết phải là khoảng cách của thứ bậc quyền lực. Cốt lõi nằm ở sự bình đẳng trong đối thoại và sự chân thành trong lắng nghe. Một nền quản trị tiến bộ không thể chỉ cần những người thuần túy chấp hành. Nó đòi hỏi những người dám đặt câu hỏi, dám phản biện và dám nói những điều người khác có thể chưa muốn nghe. 

Cải cách thực chất bao giờ cũng bắt đầu từ việc dám nhìn thẳng vào những điểm chưa hợp lý của chính mình. 

Những người chưa bao giờ “nghỉ hưu” với vận nước

Nhiều năm sau, khi rời cương vị Thứ trưởng, TS. Thang Văn Phúc cùng một số vị lãnh đạo khác sáng lập Viện Những vấn đề phát triển (VIDS) trực thuộc VUSTA do Bộ Nội vụ và Bộ Khoa học công nghệ chỉ đạo. 

Có lần ông mời tôi tham dự buổi gặp mặt đầu xuân của Viện. Hôm ấy, khi tôi đang trò chuyện cùng ông Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội, và ông Nguyễn Đình Lộc, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thì một cụ già quắc thước, tay chống gậy bước đến trước mặt tôi. Cụ hỏi: “Anh có phải là TS. Tô Văn Trường không? Tôi vẫn thường xuyên theo dõi các bài viết của anh”. Rồi cụ nói một câu mà đến giờ tôi vẫn nhớ mãi: “Đúng khí chất của sĩ phu Bắc Hà”.

Sau đó, tôi mới biết người đứng trước mặt mình là tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. Tôi rất cảm kích trước lời nhận xét của một vị tướng lão thành. Nhưng điều khiến tôi suy ngẫm nhiều hơn là hình ảnh của những bậc tiền bối: dù đã rời bộ máy công quyền, họ chưa bao giờ đứng ngoài những vấn đề trọng đại của đất nước. 

Buổi gặp mặt hôm đó còn có ông Phan Diễn, ông Đặng Quốc Bảo và nhiều vị lãnh đạo kỳ cựu khác. Họ hội ngộ không phải để hoài niệm về quyền lực hay vị trí đã qua, mà để bàn luận, trăn trở và hiến kế cho tương lai đất nước bằng tất cả tâm huyết còn lại. 

Đó là hình ảnh rất đẹp của người làm chính trị và người trí thức: rời chức vụ không có nghĩa là buông bỏ trách nhiệm với non sông. Với những người thực sự đau đáu với vận nước, trách nhiệm công dân không có tuổi nghỉ hưu.

Cầm bút vì đất nước: Quyền được nói và trách nhiệm lắng nghe

Xuất thân từ người làm công tác khoa học – kỹ thuật, tôi đến với trang viết ban đầu từ sở thích, rồi dần trở thành phương thức đối thoại và công việc phản biện xã hội gắn bó suốt mấy mươi năm qua. Khi cầm bút, nguyên tắc tôi luôn giữ vững là sự chân thành với điều mình tin là đúng, tôn trọng sự thật và đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết.

Người cầm bút không thể tự coi mình luôn đúng. Điều cốt lõi là phải dám suy nghĩ độc lập, dám nói thẳng, dám chịu trách nhiệm và luôn sẵn sàng đón nhận những ý kiến trái chiều. 

Động lực để tôi bền bỉ viết suốt những năm tháng qua cũng chính nhờ sự chia sẻ, động viên, phản biện và đóng góp tư liệu quý báu từ đông đảo bạn đọc cũng như các thế hệ lãnh đạo đương chức lẫn hưu trí. 

Một xã hội muốn phát triển bền vững cần những người dám nói, nhưng quan trọng không kém là phải có những người lãnh đạo biết lắng nghe. Để những ý kiến tâm huyết trở thành động lực cải cách thể chế, cần có một không gian đối thoại cởi mở, nơi người có trách nhiệm biết chắt lọc chân lý từ những góc nhìn khác biệt. Dám nghĩ, dám nói, dám làm và trên hết là biết lắng nghe vì đất nước đó là bài học lớn nhất mà tôi chiêm nghiệm được từ những nhân cách lớn trên hành trình đời mình.

T.V.T.

Tác giả gửi BVN

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn