Bế tắc và Ảo vọng

Anh Quoc 

Đấng cứu thế nằm trong chính mỗi con người, quyền năng của tạo hóa ban cho con người chính là trí tuệ, trí tuệ cho ta nhận biết và chọn được phương cách tiến lên.

Tôn giáo dẫn dắt tinh thần, nhưng tinh thần lại dẫn dắt bởi trí tuệ, trí tuệ chỉ có đất nảy sinh trên một nền giáo dục nhân bản. Và một xã hội phát triển thế nào để có một nền giáo dục hướng về con người, cho con người đấy mới là những bước chân vạn dặm cần tìm đến. 

Đạo Phật du nhập vào Việt Nam qua rất nhiều thăng trầm, hơn nghìn năm có lúc tạo ra một quốc giáo, lúc bị đánh phá tả tơi.

Nhưng nó thực sự trở thành một thứ tôn giáo trên thực tế, qua đó tạo ra văn hóa dân tộc.

Văn hóa dân tộc quyết định tính cách dân tộc, tính cách dân tộc quyết định số phận dân tộc…

Số phận dân tộc thế nào phản ánh mức độ tiến bộ, văn minh của tôn giáo đó.

Hàng nghìn năm trước người Trung Hoa, người Châu Á nói chung chìm đắm trong những luật lệ man rợ vì không có một tôn giáo được xây dựng thành quốc giáo bằng hệ thống triết giáo đầy đủ.

Họ đã lặn lội sang tận Ấn Độ để lấy được Kinh Phật về làm quốc giáo của mình.

Mấy nghìn năm sau, dường như Kinh Phật không đưa một số quốc gia ở Châu Á đạt được những giá trị mà Đức Phật rao giảng – Sự nghi ngờ diễn ra, và Phật giáo bị canh tranh khốc liệt trước các tôn giáo du nhập từ phương Tây, đạo giáo, tín ngưỡng bản địa. Tình hình càng rối rắm và phức tạp hơn khi chủ nghĩa vô thần từ những những người Mác xít nổi lên đã phá đi các giá trị của Phật giáo.

Thế rồi, những giá trị của chủ nghĩa vô thần cũng chẳng đem đến giấc mơ nào thành hiện thực, còn tạo ra vô số tội ác, và lỗi lầm khủng khiếp, khiến nhiều quốc gia rơi vào cảnh huynh đệ tương tàn, nồi da nấu thịt, tạo ra một thứ văn hóa nhơ nhuốc người ăn thịt người, luân lý đạo đức suy đồi…

Trong cơn bấn loạn, mất phương hướng vì hàng nghìn năm không đúc kết, không biết chọn lọc, chắt lọc ra thứ tôn giáo mang tính triết lý của riêng mình, họ lại lần mò trên con đường từ hàng nghìn năm trước của tổ tiên đã đi để giải thoát.

Mấy nghìn năm đã qua đi, có những con người lại bước chân trên con đường vạn lý để đến đất tổ Phật giáo tận bên Ấn Độ trong sự hy vọng của hàng vạn người khác – Dường như Phật giáo du nhập đã bị tha hóa, và sự sụp đổ niềm tin vào chủ nghĩa vô thần trong vô vọng họ lại tìm về cội nguồn để tìm nguyên căn.

Những khuôn mặt bóng nhẫy trong giáo hội Phật giáo không còn đáng tin cậy, những lời rao giảng của các chức sắc nhà Phật bị giật dây trở thành công cụ tuyên truyền của những kẻ vô thần trong ham muốn dục vọng vật chất và thân xác – như thực tế đang diễn ra – đã biến Phật giáo thành công cụ cho thứ tôn giáo tà quyền.

Liệu rằng có hy vọng gì không?

Đức Phật không phải là đấng cứu thế, Kinh Phật không phải là vạn năng, điều này đã được khẳng định trong triết lý của Kinh Phật. 

Đấng cứu thế nằm trong chính mỗi con người, quyền năng của tạo hóa ban cho con người chính là trí tuệ, trí tuệ cho ta nhận biết và chọn được phương cách tiến lên.

Ấn Độ là quê hương của Đức Phật, nơi ra đời của Kinh Phật, nơi các vị cao tăng uyên bác đang ngự trị ở đó, tất nhiên đem lại hy vọng cho những ai muốn “sáng mắt, sáng lòng”.

Nhưng một sự thật ai cũng nhìn thấy – Ấn Độ chưa phải là một quốc gia thịnh vượng, đất nước Ấn Độ còn nhiều vấn nạn và rất nhiều hủ tục lạc hậu… Đây là câu trả lời.

Tôn giáo dẫn dắt tinh thần, nhưng tinh thần lại dẫn dắt bởi trí tuệ, trí tuệ chỉ có đất nảy sinh trên một nền giáo dục nhân bản. Và một xã hội phát triển như thế nào để có một nền giáo dục hướng về con người, cho con người đấy mới là những bước chân vạn dặm cần tìm đến. 

A.Q.

Nguồn: FB Anh Quoc

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn