Bẫy thu nhập trung bình và các cuộc đấu tố trên không gian mạng

Thái Hạo

Các cuộc đấu tố dựa trên xu hướng bảo thủ đang và sẽ tạo ra những lực cản vô hình về mặt văn hóa và giáo dục, làm tổn hại đến nguồn vốn xã hội (social capital) và năng lực thu hút nhân tài – những yếu tố mang tính quyết định để Việt Nam không bị mắc kẹt lại trong bẫy thu nhập trung bình.

1. Về bẫy thu nhập trung bình

Không cần phải là “dân kinh tế”, bất cứ ai có thói quen đọc báo và quan tâm đến các vấn đề của đất nước chắc cũng đều nghe nói đến cụm từ “bẫy thu nhập trung bình” – Bởi vì đối với Việt Nam hiện nay, đây là một vấn đề hết sức lớn lao và nghiêm trọng. 

Trong thế giới internet vô cùng thuận lợi đang có, việc tìm hiểu các kiến thức này là hoàn toàn trong tầm tay của bất kỳ ai đang có một chiếc smartphone. Dưới đây là tổng hợp và nhận định của tôi.

Bẫy thu nhập trung bình (Middle-Income Trap) là một thuật ngữ kinh tế học chỉ tình trạng một quốc gia sau khi thoát nghèo và đạt mức thu nhập trung bình nhờ vào các lợi thế sẵn có ban đầu, nhưng sau đó bị giậm chân tại chỗ và không thể bứt phá để trở thành quốc gia có thu nhập cao. Khi bước vào ngưỡng này, các lợi thế cạnh tranh cũ như lao động giá rẻ hay tài nguyên thiên nhiên sẽ dần biến mất do chi phí tiền lương tăng lên, khiến quốc gia đó không thể cạnh tranh về chi phí với các nước thu nhập thấp. Đồng thời, nền kinh tế lại chưa đủ chín muồi về trình độ khoa học, công nghệ và năng lực đổi mới sáng tạo để cạnh tranh với các nước phát triển có hàm lượng chất xám cao. Hệ quả là nền kinh tế bị "kẹt ở giữa", tốc độ tăng trưởng chậm lại và mất đi động lực phát triển dài hạn.

Nói nôm na cho dễ hiểu, bẫy thu nhập trung bình là tình trạng "chưa giàu đã già".

2. Tình thế hiện tại của Việt Nam trước bẫy thu nhập trung bình

Việt Nam hiện nay thuộc nhóm quốc gia có thu nhập trung bình (đã vượt qua thu nhập thấp nhưng chưa đến được thu nhập cao).

Dù đạt được những bước tiến lớn về mặt số liệu, Việt Nam vẫn đang trong tình thế đối mặt trực diện với nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình nếu không kịp thời thay đổi mô hình tăng trưởng. 

Các động lực cũ dựa trên thâm dụng lao động, gia công thô và khai thác tài nguyên đã chạm trần, trong khi năng suất lao động xã hội lẫn năng lực đổi mới sáng tạo nội địa vẫn còn ở mức thấp. Thêm vào đó, áp lực từ tốc độ già hóa dân số diễn ra rất nhanh đang đẩy Việt Nam trước rủi ro rơi vào tình cảnh "chưa giàu đã già". Đây chính là lý do mà TBT Tô Lâm trong các phát biểu của mình đã nhiều lần lặp lại sự “nóng ruột” và nhiều chính sách về khuyến khích sinh con đã được gấp rút ban hành trong thời gian qua.

Để đạt mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam bắt buộc phải chuyển đổi mô hình kinh tế sang dựa vào tri thức, công nghệ cao và tối ưu hóa nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Phải chăng vì thế mà TBT Tô Lâm trong bài phát biểu ngày 16-5-2026, tại Đại học Quốc gia Hà Nội đã chỉ đạo: “Nhà trường cần có triết lý giáo dục hiện đại, quản trị tiên tiến và môi trường học thuật khai phóng”? Và cũng vì thế mà “Bộ tứ trụ cột” – tức bốn Nghị quyết đột phá và quan trọng đã được Bộ Chính trị ban hành từ cuối năm 2024 đến đầu năm 2025. Các nghị quyết này đóng vai trò là nền tảng thể chế và động lực thúc đẩy Việt Nam “vươn mình cất cánh trong kỷ nguyên mới”. 

Các nghị quyết ấy bao gồm: 

1) Nghị quyết số 57-NQ/TW – Tập trung đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tận dụng Cách mạng công nghiệp 4.0 để nâng cao năng suất và tăng trưởng kinh tế;

 2) Nghị quyết số 59-NQ/TW Định hướng hội nhập quốc tế chủ động, sâu rộng, gắn liền với xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và nâng cao vị thế ngoại giao; 

3) Nghị quyết số 66-NQ/TW Đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật, chuyển từ quản lý sang phục vụ và kiến tạo, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế;

 4) Nghị quyết số 68-NQ/TW Thúc đẩy kinh tế tư nhân với tư duy mới: bảo vệ, khuyến khích và dẫn dắt, cùng các giải pháp cắt giảm thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 71-NQ/TW do Bộ Chính trị ban hành vào ngày 22/8/2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo cũng là một văn kiện quan trọng. 

TBT Tô Lâm nhấn mạnh không áp đặt những chuẩn mực cũ, đồng thời chuyển đổi số toàn diện và ứng dụng sâu rộng trí tuệ nhân tạo (AI) để tái cấu trúc dạy học và quản trị thông minh. Mục tiêu là đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, tích hợp dữ liệu, AI, tư duy khởi nghiệp. Mục tiêu đến năm 2030 phải có ít nhất 8 trường đại học lọt top 200 châu Á và 1 trường lọt top 100 thế giới. Để làm được điều đó, thay vì xem giáo viên là người thực thi các quy chế và mệnh lệnh từ trên xuống, Nghị quyết khẳng định nhà giáo là chủ thể, là động lực then chốt quyết định thành bại của cải cách.

3. Tác động tiêu cực của xu hướng bảo thủ và các cuộc đấu tố tư tưởng đối với mục tiêu vượt bẫy

Trong bối cảnh nền kinh tế cần chuyển dịch từ thâm dụng lao động sang kinh tế tri thức, những cuộc tranh luận gay gắt mang tính cực đoan hoặc các làn sóng đấu tố dựa trên xu hướng bảo thủ nhắm vào tự do tư tưởng (sử học, văn học, văn hóa) và tự do học thuật (giáo dục khai phóng) sẽ tạo ra những tác động hệ thống sâu sắc. Bản chất của các ngành kinh tế giá trị cao như thiết kế vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) hay công nghệ sinh học đòi hỏi một môi trường học thuật khuyến khích tư duy phản biện, sự độc lập và chấp nhận rủi ro để thử nghiệm cái mới. Khi các không gian thảo luận văn hóa, sử học hoặc các triết lý giáo dục mở bị thu hẹp hoặc kiểm soát quá ngặt nghèo, nó dễ tạo ra tâm lý e dè, co cụm và ngại đột phá trong giới nghiên cứu, trí thức và thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, mô hình giáo dục khai phóng vốn được thiết kế để trang bị cho người học năng lực thích ứng linh hoạt và giải quyết các vấn đề phức tạp. Việc phủ nhận hoặc công kích mô hình này một cách thiếu khách quan không chỉ cản trở tiến trình hiện đại hóa giáo dục mà còn gián tiếp đẩy nhanh tình trạng "chảy máu chất xám", khi những cá nhân có tư duy đổi mới, sáng tạo có xu hướng tìm kiếm không gian học tập và làm việc cởi mở hơn ở nước ngoài thay vì ở lại đóng góp cho quốc gia.

Chúng ta có thể thấy và hình dung được các biểu hiện tiêu cực cụ thể đối với kinh tế và xã hội từ các phong trào đấu tố cực đoan này. Nếu xét về mặt tác động gián tiếp và dài hạn, xu hướng đấu tố mang tính bảo thủ này đã bắt đầu để lại những biểu hiện tiêu cực rõ rệt lên môi trường kinh tế:

Khi các tập đoàn công nghệ lớn dịch chuyển chuỗi cung ứng cao cấp vào Việt Nam, họ yêu cầu một lực lượng kỹ sư không chỉ giỏi kỹ thuật mà phải có tư duy sáng tạo độc lập và khả năng giao thoa văn hóa tốt. Việc môi trường tư tưởng và học thuật bị bó hẹp sẽ làm chậm quá trình đào tạo ra những nhân tài có phẩm chất này, khiến doanh nghiệp FDI gặp khó khăn trong việc tuyển dụng nhân sự cấp cao tại chỗ, từ đó hạn chế khả năng chuyển giao công nghệ lõi cho Việt Nam.

Kiều hối cũng bị ảnh hưởng. Biểu hiện tiêu cực xuất hiện rõ nhất ở mảng "kiều hối chất xám". Các chiến dịch công kích cá nhân cực đoan trên mạng xã hội nhắm vào kiều bào dựa trên những chi tiết lịch sử hoặc quan điểm khác biệt đã tạo ra rào cản tâm lý e ngại, làm xói mòn niềm tin của một bộ phận trí thức, chuyên gia và doanh nhân gốc Việt ở nước ngoài. Hệ quả là dù lượng tiền gửi về cho gia đình có thể chưa giảm, nhưng sự sẵn lòng trở về nước để thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tham gia giảng dạy đại học hoặc chuyển giao các công nghệ tiên tiến của các chuyên gia trình độ cao đã bị suy giảm đáng kể.

Như vậy, các cuộc đấu tố dựa trên xu hướng bảo thủ đang và sẽ tạo ra những lực cản vô hình về mặt văn hóa và giáo dục, làm tổn hại đến nguồn vốn xã hội (social capital) và năng lực thu hút nhân tài – những yếu tố mang tính quyết định để Việt Nam không bị mắc kẹt lại trong bẫy thu nhập trung bình.

Nhìn ra thế giới, kinh nghiệm bứt phá của Hàn Quốc và Đài Loan trong nửa cuối thế kỷ 20 là những bài học kinh điển cho các quốc gia đang phát triển muốn vượt qua bẫy thu nhập trung bình. Trong hành trình này, cả hai nền kinh tế đều trải qua sự chuyển dịch sâu sắc về mặt cấu trúc xã hội, chuyển từ việc kiểm soát tư tưởng nghiêm ngặt sang việc cởi trói và khuyến khích tự do tư tưởng, tự do học thuật nhằm phục vụ cho mục tiêu tối thượng: đổi mới sáng tạo toàn diện. Rõ ràng, cuộc “đấu tố online” hiện nay trên mạng xã hội Việt Nam đang đi ngược xu hướng này và chắc chắn ảnh hưởng tiêu cực đến nỗ lực thoát bẫy thu nhập trung bình.

Tạm kết

“Yêu nước” không thể chỉ là hô hào suông và bám chặt lấy những định kiến lỗi thời, mà dứt khoát phải là những hành động cụ thể trong việc ủng hộ đổi mới, mở rộng hợp tác, tôn trọng và khiến khích sáng tạo, đưa đất nước thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, vươn lên thành một quốc gia giàu mạnh và có điều kiện an sinh sâu rộng. Cách tốt nhất để bảo vệ đất nước là làm cho nó có đủ sức mạnh về kinh tế, khoa học, quân sự, dựa trên đoàn kết dân tộc và nền tảng tri thức tiên tiến nhất. Mọi sự cản trở nỗ lực phát triển này nên được gọi là phản động.

T.H.

Tác giả gửi BVN 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn