Cuộc gặp gỡ giữa ông Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius với Bác sĩ Nguyễn Đan Quế

GNsP (17.10.2015) – Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius, trong chuyến làm việc tại Saigon, đã có buổi gặp gỡ với Bs Nguyễn Đan Quế, Chủ tịch Cao Trào Nhân Bản và cũng là đồng chủ tịch Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam, vào buổi trưa ngày 16-10-2015. Cùng hiện diện trong buổi tiếp kiến này còn có Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ ở Saigon Rena Bitter.

clip_image001

Đại sứ Mỹ Ted Osius gặp Bs Nguyễn Đan Quế

Putin cố lôi kéo Mỹ vào Syria

Không phải chỉ ông Obama và người Mỹ “đi guốc trong bụng” Putin mà cả thế giới đã nhẵn mặt bố già mafia này(Theo một cuộc thăm dò dư luận không chính thức, chỉ có người Việt và dân Nga là sùng bái Putin). Những người như Putin không bao giờ có đất sống ở các vùng đất văn minh như Hoa Kỳ và châu Âu. Hiện tượng Putin chỉ có thể xuất hiện ở những thể chế độc tài và lạc hậu như Liên Xô, Trung Quốc, Triều Tiên hay Việt Nam. Putin không phải là thứ của hiếm ở các xứ sở độc tài. Nếu Việt Nam có thực lực, giàu tài nguyên như Nga thì trong một đêm cũng đẻ ra được chí ít một ông Putin đầu đen, cũng lưu manh, tháu cáy chính trị và tàn bạo chẳng kém gì Putin.

Đã có một thời Lênin, Stalin được người Xô viết coi như bậc thánh. Còn bây giờ, về cơ bản người Nga đã hoàn thành “kế hoạch” đưa hai ông này vào bãi rác lịch sử. Putin cũng chẳng khá hơn. Khi nước Nga văn minh lên chút đỉnh, chính con cháu những kẻ sùng bái Putin bây giờ sẽ cho ông này đi gặp cụ Lenin và cụ Stalin ngoài bãi rác.

Quý vị hãy chịu khó tập thể dục, giữ gìn sức khỏe cố sống mà xem nguời Nga hót đống rác cũ Putin làm sạch môi trường của một nước Nga mới như thế nào nhé.

Bauxite Việt Nam

CHỌN NGƯỜI TÀI CHO ĐẢNG HAY CHO ĐẤT NƯỚC?

Tô Văn Trường

Chủ đề: "chọn người tài lãnh đạo đất nước" đã bàn rất nhiều, tưởng đã xưa, nhưng lại luôn luôn mới. Nó mới vì hoàn cảnh và thời thế luôn biến đổi, chẳng thời nào giống thời nào.

Tiêu đề và nội dung bài viết này đều rất “nan y” vì đầu bài thuộc thể loại “mớ bòng bong” khi vấn đề cần giải quyết không thuộc tầng gốc rễ mà ở tầng hệ quả trong khi gốc rễ lại giữ nguyên hoặc thuộc vùng “miễn bàn”!.

Nếu vẫn cứ dựa vào các cơ chế cũ để chọn hiền tài, e rằng sẽ không bao giờ có được hiền tài theo đúng nghĩa và mong đợi của Dân. Hơn nữa, vấn đề không chỉ là hoặc không phải chủ yếu là “TÌM” người tài (đã thành tài, thành danh – kiểu như trong bóng đá, đội bóng Real Madrid giàu có cứ quẳng tiền ra mua các galaticos về để tạo ra Giải Ngân Hà) mà là tạo ra môi trường để các mầm mống của hiền tài có thể sinh sôi nảy nở, có thể phát triển, được tôn vinh thực sự.

Thân Nhân Trung viết bài văn cho tấm bia đầu tiên ở Văn Miếu, ông ghi nhận về trí thức “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì đất nước mạnh và ngày càng lớn, nguyên khí suy thì nước yếu và ngày càng xuống cấp”. Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi than: “Nhân tài như lá mùa thu/ Tuấn kiệt như sao buổi sớm”. Còn đại thi hào Nguyễn Du lại nói "Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận xét: "trong các ngành hoạt động của chúng ta, nào chính trị, nào kinh tế, nào quân sự, văn hoá, không thiếu những người có năng lực, có sáng kiến. Nhưng vì cách lãnh đạo của ta còn kém, thói quan liêu còn nồng cho nên có những người như thế cũng bị dìm xuống, không được cất nhắc. Muốn tránh khỏi sự hao phí nhân tài, chúng ta cần phải sửa chữa cách lãnh đạo".

Bâng khuâng... tháng 9

(Về chương trình “Giai điệu tự hào” tháng 9-2015

Nguyễn Thượng Long

Những ngày này, với những ai còn chút ưu thời mẫn thế không thể không có những bâng khuâng, trăn trở rằng: Sau 85 năm ĐCS hiện diện trên mảnh đất đau khổ này (1930 – 2015) với 11 kỳ đại hội, đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 12 sắp tới không biết sẽ có những đột phá chiến lược nào có thể làm thay đổi vận mạng chẳng ra gì của dân tộc mình không?

· Không biết chủ nghĩa Mác – Lê ở Việt Nam có còn là vô địch trong khi nó đã phá sản hoàn toàn trên phạm vi thế giới?

· Không biết tên Đảng có còn tính từ cộng sản nữa không, khi mà lý tưởng cộng sản đã bị thế giới văn minh chứng minh là ảo tưởng, thậm chí còn là nguồn gốc của tội ác và đã từ lâu bị các dân tộc văn minh ném vào sọt rác của lịch sử…?

· Không biết Đảng có còn duy trì Điều 4 Hiến pháp để nắm giữ độc quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong tư cách của một thực thể chính trị siêu quyền lực phủ trùm lên Nhà nước – Chính phủ - Quốc hội và ôm trọn cả Tứ Quyền (Lập pháp – Hành pháp – Tư pháp – Thông tin báo chí)?

Vô cảm: Sự bất hạnh của dân tộc

Nguyễn Hưng Quốc (blog)

16-10-2015

clip_image001Trong bài “Mất cảnh giác” cách đây ba tuần, tôi nhìn vấn đề từ giác độ những người cầm quyền. Trong bài này, tôi nhìn từ góc cạnh khác: sự mất cảnh giác của người dân. Luận điểm chính của tôi là: Không những giới lãnh đạo mà ngay cả phần lớn dân chúng cũng hờ hững trước những hiểm hoạ đến từ Trung Quốc.

Một người bạn thân của tôi có cháu họ - con của một cán bộ cao cấp trong chính quyền-, trước, du học tại Úc, sau, về Việt Nam làm giám đốc chi nhánh một công ty nào đó của Trung Quốc. Người cháu rủ bạn tôi sang Trung Quốc chơi với những lời hứa hẹn đầy hấp dẫn. Bạn tôi, vốn ghét những âm mưu bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông, hỏi: “Mày không khó chịu trước các hành động ngang ngược của Trung Quốc đối với Việt Nam à?” Người cháu cười to và đáp: “Thôi, bận tâm làm gì về mấy chuyện đó, chú. Cứ coi như Việt Nam đã mất trắng vào tay Trung Quốc rồi, mình có làm gì được nữa chứ. Lo chơi cho vui, chú ạ”.

Tôi có một số bạn bè thuộc giới trí thức tại Việt Nam. Họ không sỗ sàng như người cháu của bạn tôi. Nhưng thái độ của họ trước nguy cơ giành lấn biển đảo của Trung Quốc thì cũng như vậy. Trong những lần chuyện trò, bao giờ tôi cũng là người gợi chuyện về mối quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc chứ không bao giờ là họ cả. Ngay cả khi tôi đặt vấn đề, người ta cũng lảng sang chuyện khác với lý do giống nhau: “Mình có làm được gì đâu. Suy nghĩ làm gì cho mệt óc”!.

Võ mồm Tân Hoa Xã không dọa được Hoa Kỳ, không lừa được thiên hạ

Hồng Thủy

16-10-2015

(GDVN) - Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc vận dụng hết vốn khả năng ngụy biện nhưng giấy không thể gói được lửa khi họ vẫn ngày ngày bành trướng trên Biển Đông.

Tân Hoa Xã ngày 16/10 có bài xã luận ngụy biện xảo trá hòng cản bước Hoa Kỳ thực hiện quyền tự do hàng hải, hàng không và bảo vệ luật pháp quốc tế ở Biển Đông: "Kế hoạch Mỹ di chuyển đầy khiêu khích ở Biển Đông có nguy cơ gây mất ổn định khu vực". Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc vận dụng hết vốn khả năng ngụy biện nhưng giấy không thể gói được lửa khi họ vẫn ngày ngày bành trướng trên Biển Đông.

clip_image001

Lính Trung Quốc, hình minh họa.

Thái tử Đảng và chức vụ cùng dòng họ

clip_image002

Trung Nam Hải: khu vực đầu não của chế độ tại Trung Quốc luôn được canh phòng cẩn mật

BBC Tiếng Việt giới thiệu các quan điểm từ báo chí quốc tế về hiện tượng Thái tử Đảng và quá trình truyền ngôi tại Trung Quốc, vấn đề “con cháu giới thượng lưu” ở Anh, chủ nghĩa thân quyến tại Philippines và Nam Phi:

Có Nên Trải Thảm Đỏ Mời Giặc Vào Nhà?

Đinh Tấn Lực

clip_image001

Láng giềng sẽ nghĩ thế nào khi bỗng dưng thấy trong xóm có nhà trương băng-rôn to đùng: “Gia đình tôi không có gen cướp/giết/hiếp”?

Nhà họ Tập đang trương tấm bảng định vị khổng lồ đó. Bạn nghĩ sao? Bạn vẫn muốn trải thảm đỏ mời nó vào nhà bạn và thết đại yến chứ?

XIN ĐỀ NGHỊ 3 GIÁO SƯ LÊN TIẾNG!

Nguyễn Đăng Quang

Hôm qua (14/10/2015) trên trang Blog của Đại tá BÙI VĂN BỒNG, tôi đọc rất kỹ bài viết của tác giả Hạ Đình Nguyên có nhan đề “Chuyện của Phượng và 3 gã bán tơ”. Bài viết của tác giả Hạ Đình Nguyên, một cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên Trưởng Ban Hành động của Tổng Hội sinh viên Sài Gòn trước năm 1975, là một bài viết sắc sảo, rất chặt chẽ, hàm chứa nội dung phê phán và phản biện cao. Tác giả nêu và lên án một thực trạng tồi tệ lâu nay trong sinh hoạt chính trị nội bộ của ĐCSVN, nhưng có tác động lan rộng ra xã hội bên ngoài, đó là hiện tượng nay đã trở thành quy luật là cứ mỗi khi gần đến Đại hội Đảng là lại rộ lên nạn tố cáo, bêu riếu, nói xấu nhằm triệt hạ lẫn nhau! Tác giả tập trung vào “Đơn tố cáo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và con gái của Thủ tướng là cô Nguyễn Thanh Phượng” do 3 vị Giáo sư-Tiến sỹ đầu ngành của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ký tên. Đó là các vị Giáo sư-Tiến sỹ có tên sau đây :

- Gs-Ts Lưu Văn Sùng, sinh năm 1939, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học chính trị - Học viện Chính trị quốc gia HCM.

- Gs-Ts Đỗ Thế Tùng, sinh năm 1934, nguyên Trưởng khoa Kinh tế chính trị - Học viện Chính trị quốc gia HCM.

- Gs-Ts Nguyễn Đình Kháng, sinh năm 1945, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế chính trị học - Học viện Chính trị quốc gia HCM.

TPP: CHẶNG ĐƯỜNG KẾ TIẾP

Ls Nguyễn Văn Thân

Thế là sau 8 năm và hàng chục vòng đàm phán, 12 quốc  gia vành đai Thái Bình Dương đã đạt được thỏa thuận Hiệp Ước Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương TPP. Những ngày cuối tại Atlanta thật là gây cấn tưởng chừng như bao nhiêu công sức phải trở thành phí phạm. Ba rào cản chính vẫn là các vấn đề liên quan tới quy tắc xuất xứ cho phụ tùng xe hơi, thị trường sữa và bản quyền dược phẩm sinh học.

Hiệp Ước Mậu Dịch Tự Do Bắc Mỹ (North American Free Trade Agreement) giữa Hoa Kỳ, Canada và Mexico quy định 62.5% phụ tùng xe hơi phải xuất xứ từ quốc gia thành viên. Trong khi đó, Nhật chỉ đề nghị có 32.5% vì một phần lớn phụ tùng cho xe Nhật sản xuất được làm tại Thái Lan và Trung Quốc, hai nước ngoài TPP. Rốt cuộc, các bên đồng ý chấp nhận tỷ lệ 45%.

Trở ngại thứ hai là thị trường sữa của Canada. Chỉ có 10% hàng xuất khẩu thâm nhập được vào thị trường này vì thuế quan và nhiều hình thức rào cản khác. Trong khi đó, Tân Tây Lan một trong những quốc gia xuất khẩu sản phẩm sữa lớn nhất đòi hỏi Canada và Hoa Kỳ mở cửa thị trường của họ. Úc cũng muốn Hoa Kỳ tăng chỉ tiêu số lượng nhập khẩu đường. Rốt cuộc thì Hoa Kỳ và Canada chỉ đồng ý nới lỏng. Úc và Tân Tây Lan hy vọng là có thể dùng thắng lợi nhỏ này để làm bàn đạp đẩy mạnh và tăng gắp đôi số lượng xuất khẩu đường và sữa trong vài năm tới. Cũng nên nói rõ là chỉ có đường và sữa là còn bị giới hạn. Nhưng phần lớn các thị trường nông nghiệp khác đều được mở cửa và do đó, kỹ nghệ nông nghiệp Úc và Tân Tây Lan sẽ hưởng được rất nhiều lợi.

NÓI THẬT KHÔNG SỢ MẤT LÒNG (Kỳ 8)

Câu chuyện thứ 8 : Góp phần vạch trần những chiêu thức

NGỤY BIỆN và thói NÓI LẤY ĐƯỢC trên các diễn đàn!

Minh Ấm

Hôm nay tôi và anh Mạnh Trí lại ngồi với nhau đánh giá lại những bài viết có tính phản biện, tranh thảo với một số tác giả của các báo và tạp chí "lề Đảng" mà thời gian qua chúng tôi đã đóng góp trên các trang mạng. Liên hệ tới nhiều bài viết khác nữa trên các loại báo "lề Đảng", và kể cả các bài nói của các chính trị gia cấp cao, chúng tôi đã nhìn ra một hiện tượng chung đáng lo ngại và đáng buồn là: họ tăng cường các chiêu thức NGỤY BIỆN và thói NÓI LẤY ĐƯỢC !

Sau đây là phần trao đổi của hai anh em chúng tôi.

- Anh ạ, ai cũng đều biết Ngụy biện là một kiểu biện luận, suy luận giả dối (Ngụy có nghĩa là giả, không thật) mới nghe qua thì thấy có vẻ đúng, nhưng kết quả lại là sai, vì nó đã sai từ bản chất. Do đó Ngụy biện là một thứ bệnh hoạn trong hoạt động tư duy, nó chống lại sự phát triển tiến bộ của nhận thức, của lý luận, khoa học. Và bởi vậy trong lĩnh vực tư tưởng, lý luận, nghiên cứu khoa học, giáo dục,... chúng ta phải luôn cảnh giác với nó, phải chống nó một cách triệt để, quyết liệt, chống đến cùng, không khoan nhượng. Thế thì tại sao Đảng (CSVN) đường đường là một tổ chức chính trị "có uy tín, là đỉnh cao của trí tuệ, của đạo đức,...Việt Nam" (như lời họ vẫn tự nhận) bây giờ lại cần đến thứ "vũ khí" cùn đó ? lại thường xuyên làm bạn với nó, chấp nhận nó, nhưng lại không dám thừa nhận bản chất nó là Ngụy biện?

Một cuốn sách về một cuốn sách

Trần Nghi Hoàng

14.10.2015

Mười lăm năm trước, Chuyện kể năm hai ngàn (CKNHN) như tiếng kêu bi thống của chú voi hiền lành bị lũ thợ săn vô nhân tính truy bức, với thân thể đầy thương tích. Tiếng kêu bi thống của chú voi hiền lành ấy vươn lên giữa đọa đày, và vang vọng hầu như đến khắp cùng thế giới. Đầu năm 2015, Hậu Chuyện kể năm hai ngàn (HCKNHN) hay Thời biến đổi Gene của Bùi Ngọc Tấn (BNT) được xuất bản tại Mỹ. Vẫn chú voi hiền lành ấy, nhưng bây giờ là tiếng thét đầy căm phẫn. Chú voi thoát chết sau những lần bị truy bức đã gìn giữ cho mình một cặp ngà dài quý giá mặc dù vẫn tiếp tục bị lũ thợ săn vô nhân tính bủa vây, chà đạp, mưu toan tuyệt diệt luôn cả cặp ngà quý giá ấy.

CKNHN viết về năm năm tù mà không tội của Bùi Ngọc Tấn (BNT). Trong HCKNHN BNT kể sau khi ra tù, ông và gia đình đã sống lầm than như thế nào. Ông trở lại với cây bút bằng những bản tin viết về công nhân và tàu cá của xí nghiệp đánh cá Hạ Long (Hải Phòng) ra sao. Từ đó là cơ duyên tái nghiệp cùng văn chương. Khởi viết Mộng du, cái tên thoạt kỳ thủy của CKNHN. Hành trình hoàn tất, sửa chữa và xuất bản CKNHN. Và CKNHN đã bị triệt hủy như thế nào.

GÓP Ý CHO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐH XII

Nguyễn Đình Cống

Bản góp ý này tập trung vào 3 vấn đề : 1- Đánh giá tình hình thời gian qua; 2- Nhiệm vụ quan trọng thời gian tới; 3- Nhận xét về Dự thảo báo cáo.

I - ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỜI GIAN VỪA QUA

Mỗi lần ĐH đều có đánh giá cùng dự báo tình hình. Ngày nay xem lại các đánh giá trước đây thấy có không ít điều sai, như là: Thời đại của 3 dòng thác cách mạng, sự thắng lợi của CNXH trên toàn thế giới, chủ nghĩa đế quốc là giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản, Liên Xô là thành trì vững chắc của CNXH, đế quốc Mỹ là kẻ thù vĩnh viễn của nhân dân VN và nhân loại tiến bộ, gió đông thổi bạt gió tây v.v… Dự báo là khó, có thể đúng và cũng có thể sai do tình hình phức tạp, do trình độ non kém. Về tình hình đã qua và hiện tại, bình thường, nếu có năng lực và quan trọng là trung thực, thì có thể đánh giá đúng hoặc ít nhất cũng gần đúng. Việc đánh giá sai thường là do kém trình độ, chỉ nhìn thấy một số mặt bên ngoài mà bỏ sót những điều quan trọng có tính bản chất nhưng bị ẩn giấu, hoặc là thiếu trung thực, bị áp đặt bởi một thế lực nào đó. Nếu tin vào sự đánh giá như vậy mà hoạch định chính sách thì khó tránh khỏi nhầm phương hướng, phạm sai lầm. Câu châm ngôn “Một nửa cái bánh mỳ vẫn là bánh mỳ, nhưng một nửa của sự thật nhiều khi là dối trá” vẫn rất đúng. Có thể kể ra không ít các dẫn chứng về đánh giá sai tình hình, dẫn đến chủ trương và biện pháp sai như thời gian đầu của phong trào hợp tác hóa nông nghiệp, của cải cách ruộng đất, của cải tạo công thương v.v… Việc chỉ thấy và nêu ra một phần sự thật, phần mà lãnh đạo muốn có, muốn nghe, còn không thấy, không nêu ra phần khác của sự thật, phần mà lãnh đạo không muốn có, không muốn nghe có nhiều nguyên nhân như sự độc quyền toàn trị, sự dối trá, mất dân chủ, phẩm chất thấp ( yếu kém về trình độ, sợ sệt, nịnh bợ…).

Có phải do Đa đảng bất an về chính trị ?

Thiện Tùng
Ở Việt Nam ta đang có sự tranh luận về thể chế chính trị giữa một bên đòi Đa nguyên (đa đảng) và một bên cố bám Nhứt nguyên (một đảng). Tự do tư tưởng, chính kiến... là quyền của mọi người được Hiến pháp hiện hành (2013) công nhận. Đã vậy, dù tư tưởng, chính kiến... có trái nhau (bất đồng chính kiến) không được xem nhau như là thù địch. Phải cùng nhau bàn luận tìm xem đâu là chân lý.
Người viết bài này, theo khuynh hướng dân chủ, đa nguyên cả chính trị và kinh tế. Vì không tán thành thể chế độc tài đảng trị, năm 1986, Tùng tôi từ nhiệm và sau đó trả thẻ đảng. Kể từ đó, tôi bị giới cầm quyền xem là phản Đảng Cộng sản Việt Nam. Thật lòng mà nói, tôi xin vào Đảng Lao Động làm cuộc cách mạng “Dân tộc Dân chủ” chớ có xin vào Đảng Cộng sản Việt Nam bao giờ?! - Nói vậy là oan cho tôi, không cùng chí hướng thì “ly dị” âu cũng là chuyện bình thường?.
Nghe riết nhàm tai, câu nói theo tôi cho là ngụy biện: Đa đảng đấu đá với nhau sẽ gây rối loạn”. Diễn đàn giới cầm quyền độc chiếm, hệ thống truyền thông chính thống đâu chấp nhận ý kiến sai “định hướng” của một phó thường dân như tôi, đành phải tranh luận với nhau qua mạng xã hội.

Tại sao Việt Nam không thể bảo vệ ngư dân trên vùng biển chủ quyền?

Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok
14-10-2015

clip_image001

Bao giờ mới hết cảnh người phụ nữ Việt Nam phải đau khổ lo sợ mỗi khi chồng ra khơi đánh cá

Lại có tin tàu của ngư dân Việt Nam đánh bắt tại quần đảo Hoàng Sa bị tảu kiểm ngư Trung Quốc đâm chìm, cướp hết tài sản.

Vậy chính sách của chính phủ Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc về chủ quyền biển đảo ra sao để ngư dân có thể đánh bắt trong vùng biển truyền thống của Việt Nam?

Tại sao phải bỏ môn lịch sử?

Từ xa xưa, đại đa số nhân dân ta chỉ biết đến một bộ sử duy nhất, đó là bộ lịch sử truyền miệng, dã sử. Toàn bộ đời sống của dân tộc, các bậc anh hùng cái thế, bọn bán nước cầu vinh, các cuộc chiến tranh, những vinh quang và tủi nhục của dân tộc đều được ký ức của nhân dân ghi lại, truyền đời. Không cần đến các bộ sử chính thống đạo mạo thì bất kỳ người nông dân nào cũng biết Lạc Long Quân và Âu Cơ, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Lệ Chi Viên... Ngọn lửa yêu nước, truyền thống dân tộc cứ thế truyền đời. Là lịch sử “truyền mồm” nhưng rất trung thực và công bằng. Những phường bất nghĩa tiêu vong. Nghìn thu chỉ có anh hùng lưu danh.

Nói vậy không có nghĩa là chúng ta không cần những bộ sử bằng chữ, nhưng nó phải khác những gì đang dạy trong nhà trường – cho học sinh biết một phần rất nhỏ của sự thật. Một nửa cái bánh mỳ thì vẫn là bánh mỳ, nhưng một nửa sự thật thì không còn là sự thật. Đấy là chưa kể người ta còn lừa dối đổi trắng thay đen, coi lịch sử chỉ là một thứ công cụ tuyên truyền. Học sinh không cần thứ lịch sử đó, mà cần một thứ sử chỉ nói sự thật do những sử gia tự do, tài năng viết bằng thứ ngôn ngữ lịch sử, chứ không phải bằng giọng điệu tuyên truyền – cái gì cũng có giá, nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn vào anh bằng súng đại bác (R.Gamdatốp)

Bauxite Việt Nam

Gánh 1.016 USD nợ công, người dân đi làm một năm chỉ đủ... trả nợ?

Mai Anh

13-10-2015

(GDVN) - Theo TS Nguyễn Trí Hiếu, con số nợ công mỗi người dân Việt Nam phải gánh bằng hơn nửa thu nhập bình quân đầu người/năm, có nghĩa chúng ta làm chỉ đủ trả nợ.

Đồng hồ nợ công toàn cầu ghi nhận thời điểm 9h30’(giờ Việt Nam) ngày 11/10/2015 nợ công của Việt Nam đang ở mức trên 92,618 tỷ USD; bình quân nợ công theo đầu người là 1.016 USD; nợ công chiếm 46,0% GDP, tăng 9,6% so với năm 2014. Con số nợ công Việt Nam tăng chóng mặt khi trước đó, ghi nhận thời điểm 9h00 ngày 22/7/2015, nợ công của Việt Nam đang ở mức trên 90,826 tỷ USD; bình quân nợ công theo đầu người là 997,9 USD; nợ công chiếm 46,3% GDP, tăng 9,8% so với năm 2014.

Còn thời điểm 10h00 ngày 24/11/2013 (giờ Việt Nam), nợ công của Việt Nam là trên 77,436 tỷ USD; bình quân nợ theo đầu người là 859,05 USD/người, chiếm 48,4% GDP, tăng 11,6%/năm so với năm 2012; nợ công toàn cầu đang là hơn 52.065 tỷ USD.

clip_image001

Chỉ số nợ công của Việt Nam trên Đồng hồ nợ công toàn cầu lúc 9h30 ngày 11/10/2015.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn