25/07/2010

Cứu hai cháu bé Hằng và Thúy

Chào Giáo sư Nguyễn Huệ Chi,

thư Tôi là Nguyễn Văn Tòng, hiện nay về hưu, hơn 60 năm tuổi Đảng, 83 năm tuổi đời. Tôi viết thư thỉnh nguyện Giáo sư làm đơn kiến nghị Nhà nước giải quyết ngay việc hai cháu Hằng và Thúy, phải để các cháu tại ngoại, giam giữ hai cháu như vậy là mất nhân tính, các cháu còn quãng đời phía trước, không nên gây ra một nỗi ám ảnh, nổi đau hằn trong cuộc đời hai cháu. Đồng thời nghiêm trị Nguyễn Trường Tô và Tô Huy Rứa, lột áo mũ quan, kỷ luật thật nghiêm vì bọn sâu mọt làm xấu hình ảnh đạo đức lãnh tụ Hồ Chí Minh, chúng nó không đủ tư cách ngồi cái ghế ấy nữa.

Tôi già cả rồi, mắt mũi kém, viết cái gì dài thì đều nhờ con cháu cả. Giáo sư soạn đơn kiến nghị và lập danh sách ký tên trên mạng, chúng tôi sẽ ký.

Cám ơn Giáo sư rất nhiều.

Chúc Giáo sư khỏe.

Ngày 24-7-2010

Văn Tòng

Thưa ông Nguyễn Văn Tòng,

Tôi hết sức xúc động khi nhận được thư ông. Việc hai cháu Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Thanh Thúy đến nay vẫn bị giam giữ không được tại ngoại, lại có dấu hiệu bị cơ quan điều tra ép buộc không cho mời Luật sư là một trong những vết thương nổi cộm của xã hội chúng ta trong thời gian gần đây khiến cho rất nhiều người cảm thấy tim gan nhức nhối, đồng thời, theo tôi nghĩ, đó cũng là một vết nhơ không bao giờ rửa được của bộ máy pháp luật Việt Nam.

So sánh với tội lỗi của những kẻ đẩy đất nước vào vòng thảm họa về đủ các mặt kinh tế, chính trị-xã hội, hoặc làm nhục uy tín của người Việt Nam trên trường quốc tế mà vẫn nhơn nhơn ngoài vòng luật pháp thì hậu quả việc hai cháu vị thành niên này làm thuộc phạm trù đạo đức xã hội quả chỉ bé bằng móng tay và cũng là do những người có quyền chức đã mất hết nhân tính đẩy hai cháu vào chứ vào lứa tuổi hai cháu, hai cháu không thể chủ động gây ra những chuyện ấy.

Ở những nước có nền tảng luật pháp xây dựng trên cơ sở một chủ nghĩa nhân đạo đích thực và có một Hiến pháp bảo vệ nhân quyền thì chắc chắn hai cháu đã được thả về từ lâu khi các cháu chưa đến tuổi 18. Nhưng tình trạng nước mình hiện thời, như ông đã biết đấy, nhiều bê bối xảy ra dồn dập, vụ nào cũng làm bàng hoàng tâm trí mọi công dân lương thiện, nếu kiến nghị trường hợp như hai cháu Hằng và Thúy e rằng không phải chỉ vài ba lá đơn là đủ.

Hơn nữa, một điều khá lạ lùng nhưng không có gì khó hiểu, là tất cả những chuyện như mớm cung, ép cung, dàn cảnh nói ở trên cũng như lệnh miệng kiểu ông Tô Huy Rứa, đều do những thông tin “ngoài luồng” và báo chí “lề trái” phanh phui, nên không phải trong dân chúng ai cũng biết. Nói thế để ông thấy rằng, nếu chúng ta có làm đơn kiến nghị thì phản ứng của các vị quan chức đầu ngành sẽ là: chúng tôi không được nghe cấp dưới báo cáo, và không bao giờ có chuyện đó trong chế độ ta, hoặc: sẽ chuyển hồ sơ đến cơ quan thẩm quyền, vân vân và vân vân. Kết cục của kiến nghị như thế nào hẳn ông cũng dễ đoán ra.

Bởi thế, thưa ông, chúng tôi nghĩ cách tốt nhất là chúng ta đưa lên các phương tiện truyền thông ý kiến của dư luận, như lá thư của ông và nhiều người khác, để truyền đi khắp nơi tiếng nói của đông đảo dân chúng, nhằm góp phần hỗ trợ cho việc làm đầy thiện chí của Luật sư Trần Đình Triển là người đã chủ động đứng ra làm Luật sư miễn phí cho hai cháu, cũng đã chủ động có đơn phản đối ông Tô Huy Rứa khi được tin ông Rứa hạ lệnh cho báo chí không được đưa thêm tin tức về vụ Nguyễn Trường Tô.

Về mặt Đảng, chúng tôi không rõ ông Tô Huy Rứa làm đến chức trách gì nhưng trong bộ máy chính quyền, ông Rứa không hề đảm nhiệm một chức vụ nào cả. Vì thế việc ông ta can thiệp vào vụ án Nguyễn Trường Tô, nếu có, rõ ràng là phạm luật. Chúng tôi tin tưởng rằng mai đây khi Nguyễn Trường Tô bị dẫn ra trước vành móng ngựa thì tất cả những kẻ cố tình chạy tội hoặc làm chỗ chống lưng cho y cũng phải đối diện với luật pháp. Điều đó là hiển nhiên không thể khác thưa ông, bởi đất nước chúng ta không thể sụp đổ, ngành hành pháp của nước ta trước sau thế nào cũng sẽ phải được thay đổi cho hợp với quy tắc sống của loài người văn minh.

Kính chúc ông và các nhà cách mạng lão thành dồi dào sức khỏe.

Nguyễn Huệ Chi