Điểm chung trong Chuyện bê bối tại Liên đoàn Cờ Việt Nam và tranh cãi về xăng E10

Nguyễn Quang A

Việc phát triển các tổ chức xã hội dân sự thật sự, không phải các GONGO, giúp nhà nước giải quyết rất nhiều vấn đề mà nhà nước không thể giải quyết nổi hoặc giải quyết rất kém hiệu quả (cung cấp dịch vụ, giải quyết tranh chấp, xây dựng các chuẩn mực đạo đức chuyên môn, cấp chứng chỉ, giám sát các cơ quan nhà nước và chính xã hội dân sự, hợp tác quốc tế,…). 

Hãy nhớ IOC (Ủy Ban Olympic Quốc tế) do  Pierre de Coubertin và Demetrios Vikelas thành lập năm 1894 là một tổ chức phi chính phủ và ở hầu hết các nước các Liên đoàn thể thao đều là các NGO thật không phải GONGO. 

Để bước vào kỷ nguyên vươn mình hãy xóa bỏ các GONGO và xây dựng các tổ chức xã hội dân sự thật! ĐCSVN hãy can đảm và đừng sợ chúng!     

Tuần qua dư luận dậy sóng về bê bối tại Liên đoàn Cờ Việt Nam [1]: từ chọn thành viên đội tuyển cờ vua dự Olympiad 2026 đến chuyện Fide (Liên đoàn cờ vua Thế giới) cảnh báo về nghi vấn trục lợi tài chính (liên quan đến ông Nguyễn Minh Thắng, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Liên đoàn Cờ [đồng thời là trưởng bộ môn Cờ tại Cục Thể dục Thể thao]). Rồi đến chuyện xăng E10: Bộ Công thương có quyết định bắt buộc dùng xăng E10 từ ngày 1/6/2026, rồi cả mạng xã hội bàn tán chuyện cần “lắc xe” hay không khi dùng xăng E10 [2].

Hai chuyện hoàn toàn khác nhau, có những nguyên nhân hoàn toàn khác nhau. Đúng thế! Nhưng hai chuyện tưởng chừng hoàn toàn khác nhau đó vẫn có một hay vài mạch chung liên quan đến việc tổ chức một xã hội sao cho đỡ bê bối hơn, tốt hơn, dễ giải quyết các xung đột hơn: nhà nước nên làm gì và xã hội dân sự nên làm gì và nên được tổ chức thế nào.

Ba định đề cơ bản mà ai cũng có thể chấp nhận: (1) có các lợi ích khác nhau trong xã hội và những người có lợi ích giống nhau có thể tự hình thành một nhóm cùng lợi ích [tức là “các nhóm lợi ích” không phải xấu như một số người, chẳng hạn ông Nguyễn Phú Trọng đã, nghĩ, cũng chẳng phải tốt mà được hiểu như hiện tượng xã hội khách quan] các lợi ích đó có thể xung đột với nhau, suy ra các nhóm lợi ích khác nhau có thể xung đột nhau; và (2) không ai hay nhóm nào là “thánh” cả, nói nôm na ai cũng có thể sai và việc thừa nhận sai để tìm cách làm khác là nhu cầu sống còn của mỗi cá nhân và mỗi nhóm (chỉ nhắc đến chính sách cải tạo tư sản, cải cách ruộng đất,... của ĐCSVN); và cuối cùng (3) xử lý, giải quyết các xung đột vốn thường xuyên xuất hiện giữa các cá nhân và các nhóm trong xã hội như thế nào (bằng các phương pháp hòa giải, thảo luận, thỏa hiệp, pháp lý hoặc bằng bạo lực hay ép buộc?). 

Để giải quyết các xung đột được nêu trong điểm (3) nêu trên, loài người đã mất bao sinh mạng, công sức, trí tuệ để đi đến kết luận là cách dùng bạo lực, ép buộc là tồi tệ nhất (đáng tiếc vẫn thường xảy ra nhất), tồi hơn dùng hòa giải, thỏa hiệp và các phương pháp đạo đức, pháp lý rất nhiều.

Nhà nước là một tổ chức có quyền hợp pháp dùng bạo lực và sự ép buộc, và nếu lạm dụng sẽ dẫn đến cách giải quyết các xung đột tồi tệ nhất. Chính vì thế việc phát triển các tổ chức xã hội dân sự là quan trọng để đối trọng lại nhà nước. 

Một nhóm người có chung lợi ích hay sở thích (những người đánh cờ chẳng hạn) tự nguyện lập nên một tổ chức (ví dụ Liên đoàn Cờ) của mình. Những người tiêu dùng tự lập ra tổ chức của mình (ví dụ, hiệp hội những người tiêu dùng), đó là một tổ chức dân sự; những người cùng sở thích kinh doanh có thể lập ra một công ty cổ phần – đó là một tổ chức dân sự. Tất cả các tổ chức vừa nêu đều thuộc về xã hội dân sự (dù quan niệm hiện đại về xã hội dân sự loại trừ các tổ chức kinh doanh như các công ty làm ăn kinh tế khỏi xã hội dân sự). 

“Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao” là minh triết dân gian đứng sau việc phải lập ra các tổ chức xã hội dân sự, bởi vì khi tập hợp lại họ tăng sức mạnh (vật chất, trí tuệ) của mình lên nhiều lần. Còn kẻ cầm quyền muốn cản trở các tổ chức xã hội dân sự thì muốn mọi người rời như những hạt cát trong một đống cát khô, như những chiếc đũa rời (không kết thành bó) để dễ bẻ tng chiếc một!

Đáng tiếc ĐCSVN không khuyến khích các tổ chức xã hội dân sự như vậy mà muốn kiểm soát chúng (kể cả Liên đoàn Cờ, với các quan chức nhà nước làm chủ tịch [ông Nguyễn Văn Bình, phó giám đốc VTC thuộc Bộ VH-TT-DL] và tổng thư ký [ông Nguyễn Minh Thắng thuộc Cục TDTD cùng Bộ đó]; chưa nói đến hàng trăm hội chuyên nghiệp khác như Hội Tin học VN và các hội liên quan mà gần đây lãnh đạo của chúng đều phải do ĐCSVN duyệt trước (thường là do các cựu bộ trưởng, thứ trưởng trong lĩnh vực liên quan làm chủ tịch chứ không phải do các thành viên trực tiếp bu như thời ban đầu), nói thẳng là các tổ chức này đã mất tính xã hội dân sự của chúng và bị “hành chính hóa”, bị GONGO-hóa [GONGO là Tổ chức “Phi-Chính phủ” của Chính phủ, tức là tổ chức xã hội dân sự trá hình], dù vẫn có các đại hội mang tính hình thức để bu ra các vị lãnh đạo). 

Nếu Liên đoàn Cờ Việt Nam do chính những người chơi cờ  Việt Nam lập ra và họ bầu ra ban lãnh đạo của Liên đoàn, thì Liên đoàn có thể hoạt động độc lập, chuyên nghiệp, đối thoại nghiêm túc với cơ quan quản lý nhà nước (Cục TDTT của Bộ VH-TT-DL về lập các chính sách đầu tư, hỗ trợ, phát triển môn cờ ở Việt Nam) và Liên đoàn thực sự phục vụ lợi ích của những người chơi cờ ở Việt Nam chứ không phải phục vụ cơ quan chính phủ và hoạt động như cấp trên của họ. Cũng tương tự với những người tiêu dùng xài xăng nói chung, nếu họ có tổ chức độc lập bảo vệ quyền lợi cho họ, chứ không phải là một GONGO. 

Lẽ ra các Đoàn Luật sư phải quản lý các thành viên của mình (qua điều lệ, quy tắc đạo đức, chuẩn mực hành nghề do mình tạo ra) kể cả việc rút giấy phép hành nghề, còn Nghị định 109/2026/NĐ-CP cho phép chủ tịch Xã được quyền phạt, thậm chí rút giấy phép hành nghề luật sư là hết sức bậy bạ (thử hỏi chủ tịch xã nói chung biết gì về nghề luật sư và tạo điều kiện cho họ lạm quyền phạt các luật sư họ không thích, thì yêu cầu họ học tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng nhà nước pháp quyền (thần linh pháp quyền) phỏng có ích gì? Chắc ông Hồ Chí Minh phải triệu tập những người có chủ trương phản động như vậy xuống kiểm điểm! 

Việc phát triển các tổ chức xã hội dân sự thật sự, không phải các GONGO, giúp nhà nước giải quyết rất nhiều vấn đề mà nhà nước không thể giải quyết nổi hoặc giải quyết rất kém hiệu quả (cung cấp dịch vụ, giải quyết tranh chấp, xây dựng các chuẩn mực đạo đức chuyên môn, cấp chứng chỉ, giám sát các cơ quan nhà nước và chính xã hội dân sự, hợp tác quốc tế,…). 

Hãy nhớ IOC (Ủy Ban Olympic Quốc tế) do  Pierre de Coubertin và Demetrios Vikelas thành lập năm 1894 là một tổ chức phi chính phủ và ở hầu hết các nước các Liên đoàn thể thao đều là các NGO thật không phải GONGO. 

Để bước vào kỷ nguyên vươn mình hãy xóa bỏ các GONGO và xây dựng các tổ chức xã hội dân sự thật! ĐCSVN hãy can đảm và đừng sợ chúng!     

N.Q.A.

---

Ghi chú:

[1] Huy Đăng-Tuấn Long, “Sóng gió bủa vây cờ vua Việt Nam” https://tuoitre.vn/song-gio-bua-vay-co-vua-viet-nam-20260525080349011.htm; Hoàng Quỳnh “Bê bối Liên đoàn Cờ Việt Nam” https://thanhnien.vn/be-boi-lien-doan-co-viet-nam-185260524183114289.htm 

[2] https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/ho-tro-phap-luat/thong-tin-moi-nhat-bo-cong-thuong-noi-ve-xang-e10-sap-ap-dung-toan-quoc-tu-162026-nhu-the-nao-271263.html; https://tuoitre.vn/thuc-hu-chuyen-phai-lac-xe-truoc-khi-dung-xang-e10-20260527171754392.htm

Tác giả gửi BVN 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn