20/09/2010

Thấy các vị nói, tôi suy nghĩ

Sáu Nghệ

image Mấy ngày gần đây, thấy trên truyền hình diễn ra đại hội Đảng cấp tỉnh ở nhiều nơi và nhiều vị Ủy viên Bộ chính trị đến phát biểu chỉ đạo. Lần nào thấy các vị nói xong, tôi cũng hay suy nghĩ. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, chỉ đạo ở đại hội Đảng tỉnh Lạng Sơn: Phải phát triển bền vững. Tôi nghĩ đến vụ Vinashin và tự hỏi, đóng tàu dưới đồng bằng đã đổ bể lớn, phải chăng nay phải “bền vững” trên núi? Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị chỉ đạo ở đại hội Đảng tỉnh Phú Yên: Quy hoạch phải có tầm nhìn xa. Tôi nghĩ, tầm nhìn xa như ở Hà Nội hay phải xa hơn? Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng chỉ đạo đại hội Đảng tỉnh Sóc Trăng: Cần quan tâm đến đồng bào dân tộc Khmer để tăng cường tình đoàn kết. Tôi nghĩ, vậy không cần quan tâm đến dân tộc Kinh, và vấn đề dân tộc là nguy cơ mất đoàn kết nhất hiện nay?

Nghe các vị chỉ đạo các đại hội cần tập trung thảo luận sâu sắc các văn kiện, tôi nghĩ, nhiều tháng qua thảo luận chưa sâu sắc? Văn kiện đại hội Đảng ở một tỉnh, tôi được nghe giới thiệu là đã qua 6 lần lấy ý kiến của các cán bộ lão thành, các cấp trung ương, chưa kể thảo luận ở các đại hội Đảng từ cấp xã đến cấp huyện, lại được đăng tải trên các phương tiện truyền thông khoảng một tháng để lấy ý kiến của dân. Trong hai ngày đại hội, với rất nhiều nội dung, làm sao các đại biểu thảo luận “sâu sắc” hơn nữa?

Rồi nghe các vị chỉ đạo các đại hội tập trung bầu cho được lãnh đạo đủ đức tài, tôi nghĩ, danh sách đề cử do lãnh đạo nhiệm kỳ cũ đưa ra chưa đủ đức tài? Tôi biết ở một địa phương, việc nhân sự bàn từ ba bốn tháng trước, đến nay đã qua ít nhất 5 vòng: Gồm các vòng gọi là A1, A2, A3, A4 với nhiều cấp, có cả cán bộ lão thành, tham gia, lần cuối làm việc với Ban Tổ chức Trung ương để “chốt lại”. Đại hội “tập trung bầu người có đức tài” là những người ở ngoài hay ở trong danh sách đã qua các vòng lựa chọn trên?

Tôi lại nhớ đến một vị đã 67 tuổi nhưng chưa muốn rời ghế quyền lực, còn muốn “hy sinh phấn đấu”, đã nói với một vị to hơn khi làm việc về nhân sự như sau: “Tôi còn khỏe lắm, làm việc không thua ai. Nhưng bà mẹ mấy thằng tổ chức hồi đó làm thế nào lại ghi lộn ngày sinh của tôi. Tôi chưa đến 60 mà ghi trong hồ sơ thành 67 tuổi”.

Rồi có vị hồi mới làm cán bộ to, có tin xài bằng giả cử nhân luật. Cấp có thẩm quyền tổ chức một đoàn đi xác minh, nhưng thông tin về đoàn xác minh lại đi trước đến nơi cần xác minh, khi đoàn xác minh xuất hiện thì hồ sơ học hành của vị mới làm cán bộ to đã đâu vào đó. Thế là vị mới làm cán bộ to được thăng chức to hơn, thêm nhiều quyền sinh quyền sát. Nhiều năm sau, người ta trình lên danh sách cán bộ ngấp nghé tuổi 60 để xem xét cho nghỉ hưu, phát hiện trong đó có cái người đã ký bằng cử nhân luật mấy năm trước. Tức thì, người ký bằng cử nhân thật chứng nhận việc học giả ấy, đã được giữ lại để đặt vào ghế êm ấm hơn.

Tiền của dân đem kinh doanh phung phí như Vinashin. Quyền của dân, nhiều nơi đem chia chác, ban tặng nhau. Kéo dài tình trạng này thì đất nước đi đến đâu? Nên thấy các vị chỉ đạo trên truyền hình, tôi suy nghĩ và hy vọng tình trạng ấy sẽ được khắc phục.

S. N.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN