20/08/2011

Hai lá thư góp ý của bạn đọc

Sau khi có Thông báo cấm biểu tình chống Trung Quốc xâm lược của UBND Hà Nội đề ngày 18-8-2011 (đóng dấu treo mà không có chữ ký) đăng lên các báo và mạng, BVN nhận được rất sớm một số ý kiến phản hồi của bạn đọc. Sau khi cân nhắc, chúng tôi xin chọn đăng hai trong số những phản hồi ấy để dư luận hiểu rõ hơn cách nghĩ nhiều chiều đối với bản Thông báo.

Bauxite Việt Nam

1. Thắc mắc của bạn đọc

Phan Hồng Giang

Một người bạn tôi vừa gọi điện thắc mắc như sau. Xin các bậc cao kiến giải thích giùm.   

1/ Quyết định cấm biểu tình là một quyết định hành chính. Liệu một quyết định hành chính có giá trị thi hành không, nếu nó không tuân thủ yêu cầu tối thiểu là phải có: Tên & Chức danh người ký; Con dấu, Ngày và nơi ban hành?

2/ Cứ cho là những lời lẽ trong văn bản này là có giá trị, thì liệu các tác giả của nó có thể tránh rơi vào địa vị vu cáo, nếu không trưng ra được chứng cứ về các thế lực xấu cụ thể nào đã lợi dụng kích động người tham gia biểu tình yêu nước như thừa nhận của Tướng Nguyễn Đức Nhanh hôm rồi?

3/ Những hình ảnh biểu tình bày tỏ lòng yêu nước của đông đảo người dân, từ thanh niên,  phụ nữ, trẻ em, các cụ già đến các bậc trí thức tên tuổi, những hiền tài - nguyên khí quốc gia như nhà văn Nguyên Ngọc, GS Nguyễn Huệ Chi, GS Phạm Duy Hiển, TS Nguyễn Quang A, TS Nguyễn Xuân Diện, GS Ngô Đức Thọ, nhà văn Phạm Xuân Nguyên và rất nhiều vị khác... là niềm tự hào, là nét đẹp điểm tô cho vẻ đẹp chung của  Hà Nội chứ đâu có "làm xấu" đi TP "Vì hòa bình"?

Xin chuyển các bạn trả lời giùm.

Xin cám ơn.

P.H.G.

2. Sao lại cố ý gây nhầm lẫn bằng một thông báo địa phương?

Trần Minh Thảo

Có nhiều lý giải việc nhà nước Việt Nam ‘lơ là’ cho dân biểu tình chống chủ nghĩa bành trướng suốt mấy tháng qua:

- Người dân cùng đường, mất lòng tin, tự nguyện dùng thân mình ‘bịt lỗ châu mai’ của bọn bành trướng phản động Bắc Kinh và để cảnh tỉnh quyền lực cai trị về mối họa mất nước vào tay ‘người anh em’.

- Một bộ phận rất quan trọng trong giới cầm quyền đã quyết định ‘đi với dân’.

Bằng chứng cho những lý giải trên có nhiều. Có thể kể ra:

* Dân xuống đường biểu tình bất chấp hiểm nguy từ cơ quan công quyền vốn nổi tiếng trấn áp rất ‘kiên định và sáng tạo’, do tin tưởng rằng Nhà nước yêu nước, vẫn là của dân, do dân, vì dân.

* ‘Ai đó’ đã mạnh dạn tiết lộ cho truyền thông sự biến Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh 2…

* Tuyên bố về chủ quyền rất quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

* Nhà nước tích cực tăng cường sức mạnh quốc phòng.

* Có biểu hiện Nhà nước đang rà soát tận ngóc ngách ‘hành vi’ của Trung Quốc tại Việt Nam (như việc thuê mướn đất khắp nơi, lao động chui, hợp đồng kinh tế mờ ám, khai khoáng tràn lan…).

* Công nhận và hứa hẹn không đàn áp phong trào nhân dân yêu nước xuống đường biểu tình chống xâm lược.

Những diễn giải và dẫn chứng ấy chứng tỏ xã hội mừng vui tin rằng Đảng, Nhà nước và Nhân dân gặp nhau ở lợi ích tối cao, thiết thân của dân tộc, cùng nhau chống thế lực bành trướng xâm lược phương Bắc.

Tuy vậy, sự hoài nghi về một thế lực nào đó trong bộ máy cai trị, hoặc bị ‘mắc bẫy’, hoặc tự nguyện cùng thế lực cầm quyền phản động Trung Quốc nắm tay nhau đi lên một thứ ‘chủ nghĩa xã hội… kiểu mực Tàu’ (cụm từ này được ‘sáng tạo’ từ loạt bài trên trang bee.net.vn: Thâm nhập nền kinh tế đen ở Trung quốc, Sống chung với kinh tế đen Trung quốc).

Dẫn chứng cho nhận định này thì nhiều.

Trước đó nhiều trí thức, văn nghệ sĩ, người dân đã ‘ngẩn người’ trước phát biểu của ông tân Chủ tịch Quốc hội về lý tưởng chung Trung - Việt cùng nhau đi lên chủ nghĩa xã hội nên không thể có chiến tranh với nhau. Lại có người nói hình như ông ấy không hề biết đất - biển - đảo của Việt Nam đã bị mất về tay Trung Quốc, hoặc ông ấy cho rằng Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo, Tập Cận Bình… thì ‘hảo hảo’ hơn Mao, Đặng, Giang.

Nhưng ‘ngẩn người’ nóng hổi là do Thông báo ngày 18/8/2011 của UBND TP Hà Nội (về công tác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội) cấm dân biểu tình yêu nước chống Trung Quốc xâm lược, chống Trung Quốc ‘Hán hóa’ Việt nam. Trích một số đoạn:

- Vừa xoa vừa đe: “Trong các ngày Chủ nhật từ đầu tháng 6 năm 2011 đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội liên tiếp diễn ra các cuộc tụ tập, biểu tình, tuần hành tự phát phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Những ngày đầu, các cuộc tụ tập, biểu tình, tuần hành tự phát xuất phát từ tinh thần yêu nước và tâm lý bức xúc của quần chúng nhân dân. Những ngày gần đây, lợi dụng tình cảm yêu nước của nhân dân, các thế lực chống đối nhà nước Việt Nam trong và ngoài nước đã và đang kêu gọi, kích động, hướng dẫn quần chúng biểu tình, tuần hành gây mất an ninh trật tự ở Thủ đô”.

- Công khai vi hiến, đặt điều cho phong trào nhân dân chống xâm lược: “Đối với những người cố tình không chấp hành; tụ tập đông người trái pháp luật; gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, lực lượng làm nhiệm vụ áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ trật tự công cộng theo quy định tại Điều 9, Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng và xử lý theo quy định của pháp luật”.

(Chính quyền địa phương lại ngang nhiên phủ quyết Hiến pháp bằng một Nghị định của chính quyền Trung ương chỉ với việc gán tội cho người dân yêu nước ‘không chấp hành bán nước’?).

Có ý kiến nói, một thông báo của chính quyền Hà Nội, chỉ nhằm điều tiết hành vi của người Hà Nội mà được truyền thông cả nước đưa tin là có ý đồ mở rộng phạm vi điều tiết ra cả nước. Việc điều tiết hành vi của nhân dân cả nước vốn là của Nhà nước Trung ương có căn cứ từ Hiến pháp và pháp luật. Vậy là UBND TP Hà Nội làm một cuộc ‘đảo chính’, ‘tiếm vị’ chăng?

Cũng có thể suy ra, thông báo chỉ cấm biểu tình yêu nước, chống bành trướng xâm lược ở địa bàn Hà Nội, các địa phương khác không nói năng gì (không ra thông báo) là nhà cầm quyền ngầm ‘kêu gọi’ người dân nơi khác tích cực xuống đường bày tỏ lòng yêu nước để có cớ nói chuyện với đồng chí anh em ở thế cân bằng. Bởi vì Huế, Hải Phòng, Vinh, Đà Nẵng, Sài Gòn, Miền Tây… không thể bị điều tiết bởi lệnh cấm của UBND TP Hà Nội, trừ phi chính quyền Hà Nội ‘giành’ được quyền quyết định việc nước của Chính phủ Trung ương.

Lại có nhận xét, chính quyền Trung ương chắc đã có ‘đồng thuận’ với Bắc Kinh nhưng lại ngại người dân kết án nên mới thí chốt UBND TP Hà Nội để ‘trắc nghiệm’ lòng yêu nước của nhân dân là thật hay vì ‘dốt nát’ nên bị ‘thế lực thù địch, âm mưu diễn biến hòa bình’ kích động. Nếu nhân dân ‘dốt nát’, chịu ‘cúi đầu’ trước một thông báo vì sợ hãi thì ‘đường đã vạch ta cứ đi’. Nhược bằng dân vẫn đàng hoàng bày tỏ lòng yêu nước ngùn ngụt của mình thì... Như vậy chính quyền Trung ương lặng lẽ chuyển “cái khó” cho một địa phương sừng sỏ, dân có phẫn nộ thì đã có UBND TP Hà Nội - với cái Thông báo đóng dấu treo mà không ai dám ký tên cho nó đàng hoàng, chứng tỏ ký vào Thông báo đó chắc chắn bị dân coi là đích thị phản bội người yêu nước - hứng trọn.

Dù thế nào thì quyền lực cai trị đã tự bỏ mất kỷ cương, làm nảy ra những phỏng đoán không có lợi cho uy tín của chính mình, do một thông báo địa phương lại được làm rộ lên trong cả nước và thế giới. Chính phủ cần hỏa tốc ra một văn bản bác bỏ thông báo của UBND TP Hà Nội với lý do vi Hiến, trái luật thì mới khôi phục được lòng tin của dân về sự “Nhà nước và nhân dân gặp nhau ở lợi ích tối cao, thiết thân của dân tộc, cùng nhau chống thế lực bành trướng xâm lược phương Bắc” do thế lực đen trong Trung Nam Hải tiến hành.

T.M.T.