23/08/2011

Tại sao lãnh đạo Hà Nội lại làm như vậy?

Mạc Văn Trang

Tôi thật sự không thể nào hiểu nổi: tại sao Thành ủy, UBND TP Hà Nội và những người lãnh đạo cao hơn nữa lại làm như những gì đã diễn ra đối với người biểu tình 10 Chủ nhật nay tại Hà Nội để phản đối Trung Quốc gây hấn ở vùng biển của nước ta?

Đáng lẽ đại diện lãnh đạo Hà Nội chỉ cần gặp đoàn biểu tình lần thứ 10, mời họ vào hội trường, cùng nhau trò chuyện. Chỉ cần nói rằng các bác, các anh chị em biểu tình bày tỏ lòng yêu nước là chính đáng, cảm ơn họ đã vì nước mà dấn thân… Những người lãnh đạo và nhân dân ta đều yêu nước cả, cũng bức xúc, sục sôi trong lòng… Nhưng chủ trương của lãnh đạo hiện nay không nên có những cuộc biểu tình tự phát như thế… Vì những lý do sau… Vì vậy các bác, các anh chị em hãy cố nén lòng, hãy bày tỏ lòng yêu nước bằng cách khác… Chúng tôi ghi nhận tấm lòng, hành động của các bác, các anh chị em và mong mọi người hãy ngưng các cuộc biểu tình từ Chủ nhật sau…

Rồi lắng nghe, đối thoại, chia sẻ suy nghĩ, tâm tư, tình cảm với nhân dân... Tôi tin rằng chính quyền và những người biểu tình sẽ tìm được sự đồng thuận, trên cơ sở của lòng yêu nước.

Người biểu tình là những ai? Họ là những nhân sĩ, trí thức, cựu chiến binh, nam nữ công dân ưu tú, có văn hóa, có trách nhiệm xã hội… Họ xứng đáng được các cấp lãnh đạo tiếp xúc trò chuyện một cách đàng hoàng để bàn đến những vấn đề lớn của dân tộc, của đất nước (chứ không phải nghe loa oang oang đọc điều 38CP…)!

Nếu làm như vậy tôi tin rằng những người biểu tình sẽ đồng cảm với chính quyền và ngưng biểu tình, bày tỏ lòng yêu nước bằng những cách khác.

Nếu làm như thế mọi người dân nhìn vào đều thấy đồng lòng, vì có lý có tình giữa chính quyền và dân.

Nếu làm như thế những người lãnh đạo đã chứng tỏ sự chân thành lắng nghe dân, gần dân, hiểu lòng dân, trọng dân và biết giải quyết những khác biệt chính kiến xã hội một cách dân chủ, tạo nên sự đồng thuận, đoàn kết nhân dân với chính quyền… Đó chính là tư tưởng căn bản của Hồ Chí Minh.

Nhưng tiếc thay, chính quyền Hà Nội đã làm hoàn toàn ngược lại!

1. Họ đã đàn áp, bắt bớ, đe dọa, sách nhiễu, ghi vào sổ đen, cho người theo dõi những người biểu tình và cả gia đình họ. Điển hình là vụ CA Minh đạp vào mặt anh Chí Đức, trong khi anh đang bị mấy CA khác khiêng vứt lên cửa xe bus. Anh Đức là ai? Là một đảng viên trẻ trong một gia đình có truyền thống yêu nước. Cái đoạn ghi hình “CA đạp mặt dân” đó truyền đi khắp thế giới. Rõ như thế mà ngành CA cứ nhắm mắt tuyên bố trước báo chí là “không có chuyện CA đánh, đạp người biểu tình!”. Chỉ một lời công nhận sự thật và chân thành xin lỗi dân mà cũng không thể nói ra được! Lạ thế! Thay vào đó là thái độ đổi trắng thay đen trơ tráo, làm phơi bày hết hết bản chất những gì họ quen nói và làm. Họ đã tự làm mất hết cả lòng tin của dân vào những lời nói, việc làm của CAND, vốn từ dân mà ra, vì dân phục vụ!

2. UBND TP Hà Nội, ngày 18/8/2011 ban ra một bản thông báo “cấm biểu tình” không đủ căn cứ pháp lý, không được ban hành theo những thủ tục hành chính thông thường và đặc biệt không có người ký để xác định cá nhân chịu trách nhiệm… Thông báo này còn “chụp mũ”, đe dọa rằng: “…lợi dụng tình cảm yêu nước của nhân dân, các thế lực chống đối nhà nước Việt Nam trong và ngoài nước đã và đang kêu gọi, kích động, hướng dẫn quần chúng biểu tình, tuần hành gây mất an ninh trật tự ở Thủ đô”(?). Bản thông báo được đồng loạt đăng trên các báo, phát sóng tên truyền hình… Sau đó là chỉ đạo viết những bài báo như của Nguyễn Việt, đăng trên ANTĐ, lên mặt dạy bảo, phê phán những người biểu tình là ngây thơ chính trị, bị “các thế lực thù địch lợi dụng, xui giục”, rồi quy kết “động cơ” này nọ. Theo tôi, mấy người ra cái thông báo và viết những bài báo nhảm nhí đó rất hỗn, họ không đáng là học trò của các nhân sĩ, trí thức đi biểu tình và ký tên phản đối bản thông báo ngu dại ấy! Họ đã đẩy những người biểu tình yêu nước đáng kính trọng về phía thù địch, hoặc là tay sai cho “các thế lực thù địch”! Tôi không đi biểu tình mà còn thấy giận dữ, thì làm sao những người đã tham gia biểu tình đáng kính ấy chịu được cách hành xử thiếu văn hóa, phản chính trị như vậy?

3. Tối 20 và sáng ngày 21/8/2011, Hà Nội huy động mọi lực lượng công an, dân phòng, các lực lượng trong “toàn hệ thống chính trị” và các phương tiện chống bạo động để quyết tâm phá tan lực lượng biểu tình! Các cuộc họp kín từ cấp nọ đến cấp kia. Khắp Hà Nội, từ thành phố đến quận, huyện, phường, tổ dân phố (nghe nói cán bộ dân phố được phát 30.000 đồng/ngày) chỉ nhằm đè bẹp bằng được những người biểu tình. Họ huy động hết bộ máy “quân, dân, chính, đảng” ở địa phương, chia nhau thành nhóm 5–6 người, đến nhà từng người đã tham gia biểu tình để “vận động”, đe dọa đủ các kiểu. Lão thành cách mạng, Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nhà văn Võ Thị Hảo cũng có 6 – 7 cán bộ liên ngành đến “giải thích”, “giác ngộ”! Rồi dùng người thân trong gia đình vận động, kiềm chế… khiến cho nhiều gia đình mâu thuẫn nhau, tranh cãi nhau về lòng yêu nước! Thế là tự họ đã huy động toàn bộ lực lượng, chính họ gây ra xáo trộn xã hội, gây căng thẳng gia đình, gây lo hãi cho người dân, làm xôn xao dư luận… loạn cả thành phố chứ không phải là những biểu tình!

4. Đặc biệt sáng ngày 21/8/2011, sau “lệnh cấm biểu tình”, trời u ám, tuôn mưa mà những người biểu tình vẫn tiếp tục. Họ biểu tình hôm nay không chỉ vì yêu nước, phản đối Trung Quốc gây hấn mà còn muốn khẳng định quyền công dân chính đáng của họ.

Và điều tồi tệ đã xảy ra: các lực lượng CA chìm nổi cùng dân phòng, “thanh niên xung kích”… đã xô đẩy, giằng co, bắt bớ những người biểu tình đẩy lên xe buýt. Một cảnh hỗn loạn “huynh đệ tương tàn” diễn ra ngay giữa thanh thiên bạch nhật, ngay tại trung tâm Thủ đô. Tất cả diễn ra trước mắt bao người dân và được ghi hình truyền đi khắp thế giới, lưu vào ký ức lịch sử nước nhà! Chủ nhật trước, cảnh biểu tình văn minh, trật tự, đẹp cho Hà Nội bao nhiêu, thì cảnh bắt bớ sáng nay thô bỉ, hỗn loạn, làm xấu xa cho Hà Nội bấy nhiêu!

Vì sao họ lại làm như thế?

- Có lẽ vì họ đã quen lối mòn suy nghĩ, như là quán tính, định kiến: ai nói và làm gì trái với quan điểm của chính quyền (bất kể đúng hay sai) đều là “tiêu cực”, “không chấp nhận được” và nếu tiếp tục “ngoan cố” thì sẽ quy kết là liên quan đến “thế lực thù địch”, “chống phá nhà nước XHCN”…

Với cách tư duy đó bất kể người dân nào, dù là lão thành cách mạng, nhân sĩ, trí thức hay học sinh, sinh viên đều có thể bị kết tội nếu có suy nghĩ, hành vi trái với quan điểm của chính quyền! Giới trí thức là đối tượng “đáng ghét nhất”, vì hay có quan điểm “khác với đa số”, “đi ngược” với suy nghĩ của chính quyền…

- Có lẽ vì họ quen suy nghĩ và hành động bạo lực bằng cách huy động toàn lực lượng của “hệ thống chính trị” trong đó lực lượng CA là nòng cốt để đè bẹp “một cá thể” hay “một nhóm người” dám “làm trái ý chính quyền nhân dân”. Họ muốn qua đó gây sợ hãi cho những người khác, cho toàn xã hội, khẳng định “sức mạnh vô địch của bạo lực cách mạng”! “Nghe theo chính quyền thì sống, chống lại chính quyền thì chết!”…

Cái cách nghĩ và làm này học từ Trung Quốc và đã áp dụng từ Cải cách ruộng đất, từ vụ Nhân văn Giai phẩm và nay vẫn quen hành xử như vậy. Và kẻ mạnh là chính quyền bao giờ cũng “thắng”, vì kiểm sát, công an, tòa án, bộ máy tuyên truyền đều trong tay chính quyền! Họ trở nên kiêu ngạo, trắng trợn, coi khinh dân, nhất là đối với “một nhóm người tụ tập”…!

Cách hành xử này đã gây lên bao nhiêu vụ án oan sai và chồng chất những cuộc “khiếu kiện đông người” không dứt, diễn ra khắp cả nước từ mấy chục năm nay. Cách hành xử đó ngày càng đưa chính quyền xa rời dân! Thật nguy hiểm và đau lòng.

- Họ đã quen cách suy nghĩ áp đặt và hành xử bạo lực như trên quá lâu và “rất hiệu quả” trong việc giữ vững “ổn định chính trị - xã hội” (không lộn xộn như ở các nước tư bản) nên họ đã bị mất dần khả năng đối thoại dân chủ với nhân dân. Nếu họ có bắt buộc phải tiếp xúc với dân thì chỉ đem các điều luật này nọ ra giải thích, hù dọa…

Họ dường như đã mất khả năng trò chuyện chân thành thẳng thắn với dân một cách thuyết phục. Có tiếp dân thì cũng tiếp một cách đối phó, hứa hão, đùn đẩy cho qua chuyện… Thậm chí, chỉ mấy cháu nhỏ học sinh nghịch ngợm, họ bắt vào đồn cũng không biết nói chuyện với các cháu mà chỉ biết tra xét, đánh đập…

Họ sợ đối thoại với người biểu tình mà thay bằng bạo lực cho nhanh gọn! Thật kinh hãi!

- Một lý do căn bản nữa, khiến chính quyền sợ đối thoại với dân, nhất là nhân sĩ, trí thức vì có lẽ họ đã vướng mắc vào những chuyện mờ ám gì đó, không thể / khó trả lời thuyết phục được dân. Và do đó họ sợ dân, tránh né dân, cho cấp dưới dùng các thủ đoạn đối phó với dân.

Tôi nghĩ mãi, tại sao Thủ tướng Anh tiếp mấy học sinh và giải quyết chuyện vé xem bóng đá của mấy em đã đặt mà người ta tùy tiện cắt của các em; tại sao Chủ tịch Quốc hội Hy Lạp tiếp và trò chuyên với anh em hai cậu bé mới 7 và 5 tuổi về vấn đề nợ công của đất nước. Ông Chủ tịch đầu bạc cúi xuống lắng nghe cậu bé 7 tuổi, thọc tay túi quần, hiên ngang nói “Cháu không muốn các bác bán hòn đảo đi để trả nợ, Đất nước không thể đem bán!”. Ông Chủ tịch đã trân trọng bắt tay và cảm ơn cháu bé… Thế mà ở ta bao nhiêu bức tâm thư đầy trí tuệ và tâm huyết của các nhân sĩ, trí thức, lão thành cách mạng gửi đến các cấp lãnh đạo cứ như gửi vào chốn hư không!? Họ khinh rẻ hay sợ hãi không dám đối mặt? Thật khó hiểu.

Và cũng theo cách đó, những người biểu tình yêu nước một cách hòa bình, văn minh, lịch sự - những công dân đáng kính trọng đã không được lãnh đạo chính quyền tiếp chuyện, mà thay bằng lực lượng tay chân của chính quyền dùng bạo lực để bắt bớ, đàn áp coi họ là những “phần tử chống đối chế độ”!... Họ xem người biểu tình và các tầng lớp nhân dân ủng hộ các cuộc biểu tình yêu nước là những người đối kháng với chính quyền! Họ cho thanh niên lập sân khấu quanh bờ hồ ca múa để “phản biểu tình”, chứng tỏ đó mới là những người yêu nước. Họ đã cố tình tạo ra sự chia rẽ giữa những người dân yêu nước…

Họ không biết rằng thời nay là thời nào mà còn hành xử như thế? Thời đại của toàn cầu hóa, dân chủ hóa, tin học hóa… làm sao có thể nhắm mắt, hành xử như thời trung cổ mãi được?

Dù tôi đang bận viết những cái người ta đã đặt tiền và thú vị, tôi vẫn phải bỏ thời gian suy tư và viết bài này, vì một công dân khi thấy những điều ngang trái, không thể không lên tiếng. Biết rằng bài viết này làm chính quyền rất khó chịu và CA sẽ cho tên mình vào sổ đen… nhưng lòng trung thực của con người không cho phép tôi nói /viết những điều trái với suy nghĩ thực của mình. Đó chính là điều khiến làm tôi hiểu tấm lòng những người đi biểu tình yêu nước.

Tôi biết, triết lý của chính quyền này là: “ai khen ta (dù đúng hay sai, tốt hay đểu) đều là bạn ta; ai chê ta, dù đúng, cũng là kẻ thù của ta!”. Thế mà tôi vẫn phải viết những dòng này!

Đêm 21/8/2011

M.V.T.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.