Cơm có thịt và con số tăng trưởng

Nguyễn Quốc Chính 

Có những câu hỏi chính trị mà càng nghĩ càng thấy nó không nằm ở hội trường, không nằm trên diễn đàn, mà nằm ngay trong từng căn bếp nhỏ của mỗi gia đình. 

Người dân không ăn GDP. Người dân ăn cơm. Và cơm thì phải có thịt.

Khi Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm đặt câu hỏi tăng trưởng hai con số trên nền tảng nào, đó không chỉ là câu hỏi dành cho các nhà hoạch định chính sách hay giới kinh tế học, mà thực chất là một câu hỏi về tương lai đất nước, và nói gần hơn, là tương lai của lớp trẻ hôm nay.

Bởi nếu nói cho cùng, tăng trưởng không phải là chuyện của những bảng biểu đầy số liệu, càng không phải cuộc thi xem ai đặt ra được một chỉ tiêu tham vọng hơn. Tăng trưởng, nếu hiểu theo cách bình dân nhất, là mười năm nữa con cái chúng ta có sống khá hơn cha mẹ nó không, một đứa sinh viên vừa ra trường có dám mơ về căn nhà đầu tiên của mình không, một cặp vợ chồng trẻ có dám sinh con mà không thấp thỏm với tiền học, tiền viện, tiền thuê nhà, tiền sữa, tiền đủ thứ đang đè lên vai hay không.

Người dân không ăn GDP. Người dân ăn cơm. Và cơm thì phải có thịt.

Nghe dân dã vậy thôi nhưng thật ra đó lại là câu hỏi sâu nhất về phát triển. Bởi một nền kinh tế có thể tăng trưởng rất nhanh, những khu đô thị có thể mọc lên san sát, những dự án nghìn tỷ có thể khởi công liên tục, những con số báo cáo có thể rất đẹp, nhưng nếu người trẻ vẫn cảm thấy mình chạy mãi mà không chạm tới một cuộc sống ổn định, nếu người lao động làm quần quật mà cuối tháng vẫn không để dành nổi bao nhiêu, nếu cha mẹ nhìn học phí mà thở dài, nhìn viện phí mà chột dạ, thì phải hỏi thật rằng cái tăng trưởng ấy đã đi tới đâu?!

Thực ra, câu hỏi của Tổng Bí thư là một câu hỏi rất đúng. Bởi điều quan trọng chưa bao giờ là tăng trưởng nhanh hay chậm, mà là tăng trưởng dựa trên cái gì. Một ngôi nhà muốn xây cao phải hỏi móng sâu tới đâu. Một cái cây muốn lớn nhanh phải xem rễ có đủ khỏe không. Một quốc gia cũng vậy. Không thể chỉ hô tăng tốc rồi tin rằng nền kinh tế sẽ tự nhiên chạy nhanh hơn.

Nếu nhìn thẳng vào thực tế, mô hình tăng trưởng cũ của Việt Nam đã giúp đất nước đi một quãng đường dài đáng kể. Từ một quốc gia thiếu ăn, nghèo khó, bước ra thành một nền kinh tế có quy mô đáng kể trong khu vực. Điều đó là thật. Nhưng cũng phải thật lòng mà nói rằng cái mô hình ấy đang bắt đầu mỏi. Nhiều năm qua, tăng trưởng của ta dựa nhiều vào vốn, vào tín dụng, vào đầu tư công, vào đất đai, vào bất động sản, vào gia công xuất khẩu và sức kéo của khu vực FDI. Nó hiệu quả khi chúng ta còn ở giai đoạn đầu, khi đất còn nhiều, lao động còn rẻ, hạ tầng còn thiếu, thế giới còn rộng cửa. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, cách làm cũ bắt đầu trở nên đắt đỏ.

Bởi tăng trưởng bằng cách cứ bơm thêm vốn mãi, về bản chất, không khác nhiều một người làm ăn mà doanh thu không tăng tương xứng nhưng cứ vay thêm để duy trì vẻ ngoài thịnh vượng. Nhìn thì vẫn sáng sủa nhưng bên trong thì áp lực chất chồng. Nếu bất động sản cứ hút phần lớn nguồn lực xã hội thay vì chảy vào sản xuất, nếu kiếm tiền từ đất dễ hơn mở một nhà máy, nếu đầu cơ hấp dẫn hơn lao động sáng tạo, thì cấu trúc nền kinh tế sẽ méo.

Điều đáng lo hơn nữa là lớp trẻ nhìn thấy điều đó rất rõ. Một người trẻ học hành tử tế, ra trường đi làm, nếu sau nhiều năm vẫn cảm thấy căn nhà là thứ ngoài tầm với, nếu làm việc chăm chỉ mà thu nhập không theo kịp chi phí sống, nếu nỗ lực cá nhân không chắc tạo ra cơ hội tương xứng, thì dần dần thứ hao hụt không chỉ là tiền – Mà là niềm tin.

Và một đất nước mà lớp trẻ mất niềm tin thì đó mới là báo động thật sự.

Cho nên nếu hỏi nền tảng của tăng trưởng hai con số là gì, câu trả lời đầu tiên phải là năng suất. Không quốc gia nào giàu lên lâu dài chỉ bằng cách đổ thêm tiền. Muốn đi nhanh và đi xa, mỗi người lao động phải tạo ra nhiều giá trị hơn, mỗi doanh nghiệp phải vận hành hiệu quả hơn, mỗi đồng vốn bỏ ra phải sinh lợi tốt hơn. Điều này lại quay về câu chuyện giáo dục, đào tạo nghề, kỹ năng, công nghệ, tổ chức sản xuất. Không thể mãi đào tạo những tấm bằng đẹp mà thị trường không cần. Không thể để người thợ giỏi bị coi nhẹ hơn một cái chức danh văn phòng. Một đất nước muốn công nghiệp hóa thật sự phải biết quý người làm ra sản phẩm thật.

Nền tảng thứ hai là doanh nghiệp nội địa. Một nền kinh tế không thể mạnh thật nếu phần lớn giá trị ngon nhất luôn nằm ngoài tay doanh nghiệp Việt. FDI rất quan trọng, nhưng không có quốc gia nào thành cường quốc chỉ bằng việc làm công xưởng cho người khác. Phải có doanh nghiệp nội đủ sức lớn lên, đủ sức làm chủ công nghệ, đủ sức tạo thương hiệu, đủ sức bước vào chuỗi giá trị cao hơn. Nếu không, GDP có thể tăng mà năng lực quốc gia vẫn tăng chậm.

Nền tảng thứ ba là thể chế. Đây mới là cái móng sâu nhất. Doanh nghiệp không sợ cạnh tranh, thứ họ sợ là bất định. Sợ thủ tục. Sợ xin cho. Sợ hồ sơ đi mãi không xong. Sợ quy định hôm nay thế này mai thế khác. Sợ người ký cũng sợ trách nhiệm. Một nền kinh tế muốn tăng tốc thì bộ máy không thể vận hành bằng tâm lý phòng thủ.

Nhưng có lẽ nền tảng lớn nhất vẫn là niềm tin xã hội. Một cặp vợ chồng chỉ dám sinh con khi họ tin ngày mai ổn hơn hôm nay. Một doanh nghiệp chỉ dám đầu tư dài hạn khi tin luật chơi công bằng. Một người trẻ chỉ dám ở lại khi tin nỗ lực của mình có ý nghĩa. Niềm tin không đo bằng số liệu, nhưng nó quyết định gần như mọi hành vi kinh tế.

Và cuối cùng, nếu phải trả lời câu hỏi của Tổng Bí thư bằng cách giản dị nhất, thì tăng trưởng hai con số phải đứng trên nền tảng mà người trẻ nhìn thấy tương lai của mình trong đó. Nếu tăng trưởng mà lớp trẻ vẫn chỉ thấy giá nhà cao, việc làm bấp bênh, áp lực học hành, chi phí sống ngột ngạt, cơ hội mơ hồ, thì con số ấy sẽ không tạo ra khát vọng. Nó chỉ tạo ra mệt mỏi.

Một đất nước mạnh không phải nơi có GDP đẹp nhất, mà là nơi người trẻ muốn ở lại để xây đời mình, nơi cha mẹ tin con mình sẽ khá hơn mình, nơi bữa cơm ngày mai thực sự có thêm thịt chứ không chỉ thêm những con số trên báo cáo.

N.Q.C.

Nguồn: FB Nguyễn Quốc Chính

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn