Tại sao ông Tô Lâm lại thích nói về “Xã phường XHCN”?

Công Thành

26.05.2026  

(VNTB) – Tầm nhìn về một xã hội chủ nghĩa hiện đại của ông Tô Lâm là một nhà nước kỹ trị, thịnh vượng về kinh tế, tối ưu về phúc lợi, nhưng nghiêm ngặt về chính trị.

Trong thời gian gần đây, ý tưởng về xã phường, trường học và thậm chí thành phố Xã Hội Chủ Nghĩa xuất hiện với tần suất dày hơn trên báo chí và các diễn ngôn của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước cũng như các quan chức Việt Nam. Tại sao khái niệm này lại được nhắc đến nhiều hơn và còn được chi tiết hoá, đưa vào áp dụng trong thực tiễn? Tại sao lại là Tô Lâm vào lúc này mà không phải sớm hơn? 

Vừa đấm vừa xoa

Một lãnh đạo cao nhất, xuất thân từ công an, nhưng gần đây ông Tô Lâm lại đưa ra những ý tưởng về xã phường xã hội chủ nghĩa là những thuật ngữ mà các nhà lý luận chính trị chuyên nghiệp như ông Nguyễn Phú Trọng sẽ thích sử dụng. 

Không phải ngẫu nhiên mà ông Tô Lâm lại khai quật các thuật ngữ Mác-Lê kinh điển vào lúc này. Nếu quay lại nhìn vào những gì mà Tô Lâm đã làm trước đây như cho con gái đi du học và lập nghiệp ở Anh, bữa ăn bò dát vàng tai tiếng, xây dựng nhà hát Opera công an xa hoa, … thì với những người bảo thủ trong đảng, Tô Lâm là người đang hưởng thụ một lối sống xa hoa. 

Khi Tô Lâm lên nắm quyền lực tối cao, những chính trị gia có xu hướng bảo thủ ắt sẽ có những lo ngại ngầm về nguy cơ lý tưởng bị phai nhạt, hay chệch hướng. Từ đó, vì coi trọng phát triển kinh tế mà Tô Lâm có thể sẽ coi nhẹ công tác tư tưởng, có nguy cơ sa vào diễn tiến hoà bình. 

Việc Tổng bí thư Tô Lâm sử dụng lại các khái niệm mang đặc sản XHCN là nhằm thiết lập lại tính chính danh, đồng thời để chứng minh rằng dù có thiên về kỹ trị nhưng ông Tô Lâm vẫn không từ bỏ nền tảng ý thức hệ của Đảng. Mục đích là để trấn an dư luận nội bộ, vô hiệu hóa mọi sự chỉ trích từ phe giáo điều và tạo ra sự đồng thuận tuyệt đối từ mọi phe phái.

Giai đoạn hiện tại Tô Lâm đang cho tiến hành một cuộc cải cách bộ máy tinh gọn triệt để, cắt giảm các tầng nấc trung gian, giảm biên chế và tối ưu hóa hiệu lực hành pháp. Công cuộc sáp nhập này chắc chắn đụng chạm trực tiếp đến lợi ích, vị trí và quyền lực của không ít nhóm lợi ích trong hệ thống.

Trong bối cảnh đó, các khái niệm như “phường xã XHCN” xuất hiện như một cái neo tinh thần. Khi tiến hành tinh gọn bộ máy, ông Tô Lâm sử dụng chính hệ ngôn ngữ của phe bảo thủ để chứng minh rằng ông không  “Tây hóa” hay xa rời chủ nghĩa Marx-Lenin, mà chỉ đang làm cho hệ thống XHCN trở nên mạnh mẽ, trong sạch và hiệu quả hơn.

Việc sáp nhập, giải thể các ban bệ trùng lặp, các cục, vụ trung gian được lý giải là quay về với bản chất “nhà nước của dân, do dân, vì dân” với một bộ máy hành chính tinh gọn. Việc đưa mác XHCN về đến cấp cơ sở là để cam kết nhà nước không bỏ ai lại phía sau, mà chăm lo tốt cho đời sống của người dân với các tiêu chuẩn ưu việt. Bên cạnh đó việc số hoá thể hiện cho tư duy kỹ trị hiện đại được sử dụng để chống lại những căn bệnh trầm kha đã và đang làm xói mòn niềm tin của dân chúng như thiếu minh bạch, tham nhũng, cửa quyền.  

Đặc biệt, mô hình XHCN cấp cơ sở còn phục vụ mục đích an ninh toàn diện. Bằng cách thiết lập hệ thống trị an cơ sở và kiểm soát xã hội chặt chẽ từ gốc, ông Tô Lâm đang phát huy tối đa thế mạnh và tư duy quản trị đặc trưng của một lãnh đạo xuất thân từ ngành công an. 

Hạ cánh xuống mặt đất

Tại phiên thảo luận tổ ở Đại hội Đảng XI (năm 2011), cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng đưa ra một phát ngôn gây chấn động dư luận: “Đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa”. 

Tuyên bố này với những người bảo thủ, đó là một sự hồ nghi về CNXH và mất phương hướng về ý thức hệ. Với những người cấp tiến, đó là một sự thừa nhận về sự thất bại của mô hình XHCN tại Việt Nam. Với ban lãnh đạo mới, họ cần phải chứng minh rằng con đường đi lên XHCN của Việt Nam không thể gián đoạn để bảo vệ tính chính danh của đảng cầm quyền như đã được quy định theo Điều 4 Hiến Pháp.

Thay vì đẩy lùi mục tiêu tới thế kỷ sau như ông Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm đã cho kéo mục tiêu này về lại hiện tại với các mục tiêu hành động cụ thể từ cấp cơ sở như xã, phường XHCN và đi lên tỉnh thành XHCN. Song song, đảng vẫn duy trì các biện pháp của tư bản chủ nghĩa để phát triển kinh tế như thúc đẩy kinh tế tư nhân, thu hút vốn FDI, mở cửa thị trường để đảm bảo tính chính danh thông qua thành quả kinh tế và sự ổn định tuyệt đối về chính trị.

Việc từ bỏ chữ “XHCN” sẽ dẫn đến một cuộc khủng hoảng ý thức hệ sâu sắc trong hàng triệu đảng viên, gây nguy cơ tự sụp đổ từ bên trong và đánh mất lý do tồn tại của chính chế độ. 

Cái vỏ XHCN

Với những mục tiêu ưu tiên hướng về con người, về an sinh xã hội mà Việt Nam đang hướng tới, nhiều người dễ liên tưởng đến Mô hình Bắc Âu, hay Tây Âu. Ở đó, người dân được chăm sóc từ trong nôi ra đến nghĩa địa với hệ thống y tế công giá rẻ và giáo dục hoàn toàn miễn phí, công bằng. 

Thế nhưng, có một sự khác biệt cốt lõi về bản chất cấu trúc giữa hai mô hình này. Mô hình Bắc Âu để cho thị trường tự do vận hành tối đa, tạo ra nguồn của của cải khổng lồ từ khu vực tư nhân, sau đó dùng một hệ thống thuế cực kỳ cao để tái phân phối thu nhập thành phúc lợi xã hội. Nhà nước Bắc Âu không nắm giữ các tập đoàn kinh tế lớn để điều tiết thị trường.

Ngược lại, mô hình “Kinh tế thị trường định hướng XHCN” của Việt Nam vẫn kiên trì định vị kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Nhà nước vẫn độc quyền về năng lượng, viễn thông, ngân hàng, và các ngành kinh tế mũi nhọn. Việc xây dựng các mô hình cấp cơ sở hiện nay dường như đang muốn  sửa chữa các lỗ hổng của chủ nghĩa tư bản như phân hóa giàu nghèo hay ô nhiễm môi trường.  

Chiếc lồng son 

Tô Lâm từng khẳng định phản biện xã hội là cần thiết để chính sách minh bạch, sát dân và khả thi hơn. Người dân được khuyến khích đóng góp ý kiến cho các lĩnh vực an toàn như kinh tế, môi trường, giáo dục … nhưng vẫn có những giới hạn không thể vượt qua. Những phản biện chạm đến nền tảng tư tưởng, Đảng cầm quyền, hay các yêu sách về đa nguyên chính trị, tự do lập hội theo tiêu chuẩn phương Tây đều nằm trong vùng cấm. 

Khi xây dựng thiên đường XHCN, đảng hứa hẹn đem lại một cuộc sống ấm no, môi trường sống an toàn, và trên hết là hạnh phúc cho người dân. Đổi lại, người dân chấp nhận hy sinh quyền tự do biểu đạt, tự do chính trị trong chiếc lồng son đó.  Với đại đa số người dân, vốn đã quen với sự đàn áp, theo dõi sát sao của hệ thống an ninh, họ chấp nhận sự đánh đổi tự do tư tưởng để có được sự thịnh vượng và an ninh. Nhưng với những người có tư duy độc lập, trí thức phản biện xã hội thì đó là một sự giam hãm. 

Lời kết

Tầm nhìn về một xã hội chủ nghĩa hiện đại mà ông Tô Lâm đang hướng tới không phải là thiên đường không tưởng của Karl Marx, cũng không phải là bản sao của các quốc gia Bắc Âu. Đó là một nhà nước kỹ trị, thịnh vượng về kinh tế, tối ưu về phúc lợi, nhưng nghiêm ngặt về chính trị.

Cái gọi là “XHCN” thực chất là dùng ngôn ngữ của phe bảo thủ để giành lấy sự ủng hộ của phe bảo thủ, từ đó tạo ra không gian và sự đồng thuận rộng rãi để thực hiện các chương trình cải cách thực tế. Và con người XHCN vẫn quanh quẩn trong cái lồng son đó.

C.T.

Nguồn: Việt Nam Thời Báo

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn