Thiên hạ đại loạn dã hảo (4)

Nguyễn Xuân Thọ 

Sách "Mỹ chống lại Mỹ" do Vương Hồ Ninh viết năm 1991 sau hai năm lăn lộn ở Mỹ để tìm hiểu sự vận hành của CNTB.

Hôm 19.05 Putin đến Bắc Kinh, chỉ bốn ngày sau khi Trump vừa ở đó. Mới cách đây vài tuần, chủ tịch Quốc Dân Đảng Đài Loan đã ghé thăm Trung Quốc để bàn về quan hệ giữa hai bờ eo biển. 

Từ tháng Hai đến nay, hàng loạt nguyên thủ các nước lớn như Anh, Pháp, Đức, Canada lần lượt đến gặp Tập Cận Bình. Họ tìm sự cân bằng từ Trung Quốc để giảm phụ thuộc vào Mỹ. Một tuần trước chuyến đi của Trump, ngoại trưởng Iran đã thăm Trung Quốc. 

Bắc Kinh đang trở thành trung tâm quyền lực mới của thế giới. 

Vị trí này này không nhờ vào sức mạnh của Trung Quốc. Chính TQ cũng đang vấp phải rất nhiều khó khăn nội tại. Tăng trưởng quanh quẩn ở mức 4%. Bong bóng bất động sản không biết sẽ vỡ lúc nào. Nguy hiểm hơn nữa là đầu tư công nghiệp đang chảy từ Trung Quốc ra nước ngoài khiến nạn thất nghiệp tăng cao ở mức kỷ lục, nhất là thanh niên. Trong khi đó dân số giảm khiến gánh nặng xã hội cho người cao tuổi tăng dần. Sự chống đối trong nội bộ khiến Tập lo ngại, ra tay trừng phạt. Có rất nhiều triệu chứng về sự loạng chọang của gã khổng lồ.

Vị thế của Trung Quốc được nâng lên hiện nay chính vì một tổng thống Mỹ đang tự hủy hoại bản thân và sức mạnh của Mỹ. Vì vậy khi Trump đến Bắc Kinh người ta không rõ rằng liệu nhà lãnh đạo quyền lực nhất thế giới đang đến thăm kẻ quyền lực thứ hai, hay ngược lại? Nhiều dấu hiệu cho thấy thời thế đã thay đổi. 

Chuyến viếng thăm của tổng thống Trump cùng 17 vị đứng đầu các đại công ty không chỉ nói lên tầm quan trong của kinh tế Trung Quốc đối với Mỹ, mà còn bởi vai trò quốc tế của Trung Quốc. Trump thực sự mong muốn Tập tác động đến Iran, cứu ông ta ra khỏi vũng lầy do chính ông ta gây ra. Nhưng đó là ảo tưởng. Chính Trung Quốc đang liên minh với Nga và Iran tạo thành trục chống lại phương Tây.

Trump muốn giải quyết xung đột kinh tế với Trung Quốc vì các biện pháp thuế quan vẫn không phá được thế nhập siêu. Chiến tranh thương mại gây thiệt hại cho cả hai bên. Nhưng Tập không vội. Ông ta không bị sức ép của thị trường, của dư luận và bầu cử.

Người Việt giàu cảm tính, ham vui – nên đua nhau đánh giá chuyến đi của Trump – 17 tỷ phú tháp tùng tổng thống được bên này coi như 17 quả đấm thép kinh tế khiến “Tàu khiếp đảm”, trong khi bên kia coi là những cái cần câu cơm của Trump. Người thì mừng cho hợp đồng 200 máy bay Boeing, nhưng thị trường chứng khoán lại buồn vì hy vọng bán được 500 chiếc. Hết chuyện, người ta bàn về hai miếng đệm mông ghế ngồi xem “cụ” nào trên trướng. Những bức ảnh AI khiến người Việt nức lòng về việc người Mỹ vứt tặng phẩm của chủ nhà vào thùng rác…

Thực tế thì Mỹ vẫn hơn xa Trung Quốc cả về tiềm lực kinh tế, quân sự, khoa học, văn hóa, vẫn là siêu cường số một… Nhưng nó đang suy thoái. Trong khi đó Trung Quốc là một đế quốc đang trỗi dậy với tham vọng vượt Mỹ. Những người MAGA sẽ không đồng tình với nhận định này, nhưng bản thân từ “MAGA” mà họ tung hô đã khẳng định sự suy yếu của Mỹ.

Nhiều thế hệ lãnh đạo Trung Quốc từng coi Mỹ là tấm gương để noi theo về kinh tế, khoa học kỹ thut, cả về văn hóa và triết lý tự do kinh doanh. Cũng nhờ sự học hỏi đó mà Trung Quốc công nghiệp hóa thành công, được như hôm nay. Điều đáng nói là cả ông Tập và ông Vương Hồ Ninh, chiến lược gia hàng đầu của chủ thuyết “Giấc Mơ Trung Hoa và Thịnh Vượng Chung” từng lăn lộn ở Mỹ nhiều năm. Hai năm sống với những người dân, làm việc trong các công ty Mỹ đã giúp cho Vương Hồ Ninh hiểu biết bản chất của CNTB Mỹ. 

Năm 1991 ông Ninh xuất bản quyển sách “America against America” (Mỹ chống lại Mỹ) [1] – Ông không chỉ tiên đoán những gì xảy ra hôm nay, mà còn vạch ra cho Tập Cận Bình một chiến lược cai trị độc tài, quyết đoán, nhưng thực dụng về kinh tế, khoa học và văn hóa. 

“Sức mạnh mềm” là chiến lược của Vương.

Chiến lược này đã sớm đưa Trung Quốc tiến tới phát triển theo chiều sâu. Từ chỗ sang Âu, Mỹ mua các nhà máy cũ với giá sắt vụn, sau đó đánh số từng cái bu-lông mang về lắp lại thành công xưởng chạy tiếp, nay Trung Quốc đã cấm tất cả các nhà máy cũ, ô nhiễm. Họ bắt đầu chuyển sang công nghiệp không khói. Trung Quốc không phát minh ra ô-tô điện, pin mặt trời, nhưng với sự hỗ trợ của nhà nước, họ đang dẫn đầu thế giới về sản lượng ô-tô điện, pin mặt trời và năng lượng xanh. Bigdata và trí tuệ nhân tạo đến từ phương tây, nhưng với 1,4 tỷ dân không có quyền bảo vệ miền riêng tư, Trung Quốc đang có kho dữ liệu bigdata lớn nhất thế giới, cho phép phân tích từ kiểu tiêu tiền, cách giao tiếp đến thói quen vệ sinh từng người. Từ đó họ có những ứng dụng AI mà đến người Việt ghét Tàu cũng mê.

Trong thế giới toàn cầu hóa với tự do thông tin, độc tài không hề bị bị lạc hậu như thời chiến tranh lạnh. Ngược lại, nó sử dụng quyền lực độc tài để phát triển kinh tế. Xây dựng đường xá, thủy điện hay quy hoạch lại đô thị bất cần nghĩ đến thiệt hại, đau khổ của dân. Máy ủi, máy phá sóng bịt miệng mọi tiếng kêu cứu. Mọi đơn kiện đều chui vào ngăn kéo cấp phường, tòa án thì kiểu gì cũng như không. Nhà nước muốn tác động đến tỷ lệ tăng trưởng thì chỉ việc bơm tiền vào các dự án mà không sợ quốc hội phản đối. 

Nhiều ví dụ lắm, không thể kể hết những trò mà người sống trong xã hội dân chủ không hề biết. Điều đó khiến cho mô hình Trung Quốc trở nên hấp dẫn với những kẻ có chút máu độc tài. 

Chỉ riêng việc thống đốc ngân hàng trung ương không được cãi lại bộ chính trị đã khiến ông Trump mê mẩn. Ông ta đã phải nghiến răng chịu đựng suốt 18 tháng trời bởi một lão chủ tịch FED (ngân hàng liên bang). Bất chấp bị chửi rủa, thm chí bị dọa đưa ra tòa, thống đốc Jerome Powells kiên quyết không chịu thay đổi lãi suất theo ý tổng thống. Powells nhơn nhơn cãi lại đến ngày về hưu tuần qua. 

Ôi, giá như ở Mỹ cũng có Tổng bí thư!

Những kết quả tức thời của chế độ độc tài khiến nhiều người trong giới tinh hoa Mỹ và phương Tây mờ mắt. Từ vị trí người khai sáng, đưa tiến bộ vào phát triển nhân loại, họ trở thành đám học trò tồi của Tập. Thách thức của Trung Quốc không chỉ là kinh tế, mà chính là mô hình chế độ. 

Vì vậy từ một Đặng Tiểu Bình bái phục Mỹ, đội mũ cao bồi, cưỡi ngựa lấy lòng Jimmy Carter, từ một Mao Trạch Đông sợ Stalin như cọp [2], nay một Tập Cận Bình lạnh lùng ngồi ở thế thượng phong trong các cuộc gặp Putin và Trump. 

Putin dáng người thấp bé, lại đại diện cho một nước Nga đang ngập sâu trong vũng bùn chiến tranh thì khỏi phải bàn. Không ai so xem cái đệm ghế nào dày mỏng. Cùng là hai chế độ độc tài, nước Nga đi trước Trung Quốc hàng chục năm về công nghệ, khoa học và lý luận chuyên chính vô sản, nay phải nhìn lên cầu cứu kẻ từng là đàn em. Lý do là mù quáng tin vào vũ lực thay cho “Sức mạnh mềm”.

Với Trump thì nhiều người vẫn coi là ông sang Bắc Kinh để dạy cho Tập một bài học. Tôi không tranh luận về thua, được trong các canh bạc: đậu tương, Boeing, NVIDIA hay trong vụ Hormuz. 

Trên đường từ Bắc kinh về trên Air Force One, một phóng viên hỏi Trump: Tôi đã đặt câu hỏi này với Biden và ông ta nói Tập Cận Bình là nhà độc tài. Tôi cũng đặt câu hỏi này với ông: Tập Cận Bình có phải là nhà độc tài không? 

Trump trả lời: ông Tập là chủ tịch nước, ông ấy yêu nước, ông ấy không phải là nhà độc tài.

Sự thay đổi vị thế từ Biden đến Trump không phải là công của Tập.

Trung Quốc là cái gì mà một tổng thống Mỹ phải khoe là ở đó ông ta được đón tiếp trang trọng hơn Putin, như trong clips dưới đây?

https://www.msn.com/.../trump-reacts-to-xi.../vi-AA23Fetx

Từ sau 1972, không tổng thống Mỹ nào chịu bàn với Bắc Kinh về Đài Loan. Họ coi đó là việc riêng giữa Mỹ và Đài Loan, được bảo vệ bằng rất nhiều đạo luật. Điều cấm kỵ này đã bị xỏa bỏ hôm 13.05.2026, khi Trump coi Đài Loan là con bài tốt trong thương lượng với Tập. 

Cho dù nước Mỹ sẽ không cho phép để mất Đài Loan vào tay Trung Quốc, nhưng việc Trump vượt qua lằn ranh cho thấy ai cần ai.

Thiên hạ đại loạn bất hảo.

-----

Ghi chú: 

[1] Sách của Vương Hồ Ninhh:

 https://ia801806.us.archive.org/.../America%20Against...

[2] Mao mỗi lần đi thăm Liên xô đều phải xin phép. Stalin đã mang cả Tưởng Kinh Quốc (con trai Tưởng Giới Thạch) và Mao Ngạn Anh sang Liên xô nuôi dưỡng.

*
Bài trước: 
https://www.facebook.com/tho.nguyen.9231/posts/35471308912460408

N.X.T.

Nguồn: FB Tho Nguyen

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn