17/11/2011

Một cuộc thuyết giảng cho trí thức – Vụ cắt cáp tàu Bình Minh 2: “Yêu con cho đòn cho vọt”

Người quan sát

Xin hãy đọc bài này để chiêm nghiệm một thực tế là khoảng cách quá chênh lệch về nhân cách (bao hàm cả bản lĩnh và tri thức) giữa người làm chính trị và người trí thức chân chính ở nước ta hiện nay. Cũng xin hãy đọc bài này để thấy rằng trong dòng máu Việt 4000 năm vốn có chứa sẵn truyền thống quật cường là một sự thật trăm phần trăm. Dù người ta có muốn nhuộm đen nó, dù người ta có dùng một đám... không biết gọi là gì đành xin mượn lời Nguyễn Du “đầu... mặt... ào ào như sôi” để đạp vào mặt người biểu tình yêu nước, để xuống tay đánh đập, lôi, kéo, khiêng họ vào đồn công an hoặc vào nhà giam, thậm chí đánh ngất cả những đứa con gia đình nền nếp như anh Nguyễn Lân Thắng – cháu của GS Nguyễn Lân,... thì điều chắc chắn là dòng thác yêu nước cuồn cuộn trong lòng dân tộc ta cuối cùng vẫn trở thành thác lũ cuốn phăng tất cả mọi thứ rác rưởi hôi thối trên đó mọi thế lực bạo tàn cướp nước và bán nước đang bấu víu nhằm chống lại dân tộc Việt Nam. Chân lý ấy được Cụ Hồ nói ra từ hơn 70 năm trước là một chân lý không làm sao thay đổi được. Dù có là Đảng Trời đi nữa mà thay đổi chân lý ấy là tự đánh mất mình.

Bauxite Việt Nam

Chiều thứ hai 14/11/2011, ông Nguyễn Duy Chiến, Phó chủ nhiệm Ủy ban biên giới quốc gia của Bộ Ngoại giao Việt Nam (tôi nhấn mạnh: của Việt Nam) được mời đến một trường đại học lớn ở Hà Nội báo cáo về tình hình biên giới.

Nhà trường thông báo cho các thầy cô đến dự.

Ban tổ chức nghĩ rằng, các thầy cô bận rộn, vả lại đây là vấn đề đại sự quốc gia đã có Đảng và Chính phủ lo, chắc cũng không mấy người quan tâm, cho nên cái giảng đường 432 chỗ ngồi đã được ngăn bằng một tấm vách ngăn di động, chỉ còn chừa lại chừng 200 chỗ ngồi để giảng đường đỡ trống trải.

Không dè chưa đến giờ hẹn mà giảng đường đã chật cứng, bộ phận tổ chức phải tháo dỡ tấm vách ngăn... Thế mà cái giảng đường trên 400 chỗ ngồi hầu như không còn chỗ trống.

Người quan sát nhận ra, hôm nay đến dự rất đông đủ, hầu như các vị thuộc hàng Giáo sư có tên tuổi đều có mặt, trừ thầy Hiệu trưởng đi công tác nước ngoài, các thầy Phó hiệu trưởng đều có mặt, buổi báo cáo do thầy Phó hiệu trưởng thường trực chủ trì.

Những người đến dự chờ đợi ông Phó chủ nhiệm cung cấp những thông tin thời sự về tình hình biên giới, để cập nhật thông tin và bổ sung kiến thức vào công việc nghiên cứu và giảng dạy. Ông giảng giải rất kỹ thế nào là đường cơ bản, thế nào là lãnh hải, thế nào là vùng đặc quyền kinh tế, ... Ông còn làm “công tác tư tưởng” cho các Giáo sư, đảng viên và đoàn viên thanh niên cộng sản không được quên rằng Trung Quốc và Việt Nam là hai quốc gia do các đảng cộng sản lãnh đạo, chúng ta cùng chung ông Tổ Mác Lê-nin.

Rồi ông cung cấp thông tin, như muốn nhắc nhở các Giáo sư đừng quên góp đá xây dựng Trường Sa, khi đã có đơn vị này đóng góp một tỷ đồng, mỗi người đơn vị kia đóng góp một ngày lương, ... rồi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã làm các việc... ông nhắc đi nhắc lại một điệp khúc “nhiều lắm các thứ” (nguyên văn lời ông). Ông giảng giải rành rẽ như đang giảng bài cho học sinh trung học, chứ không phải một báo cáo nghiêm túc cho các Giáo sư... Trên màn hình của bản thuyết trình, ông xen vào rất nhiều hình ảnh để chứng minh rằng ông đã từng đi báo cáo về biên giới trên biển tại nhiều trường đại học và các đơn vị khác trên toàn quốc.

Mặc dầu chờ đợi, nhưng các cử tọa tuyệt nhiên không thấy ông Chiến đưa ra một thông tin nào mới, trừ những thông tin mà các Giáo sư đã tiếp nhận qua các phương tiện truyền thông và nhất là các trang mạng “lề phải”, “lề trái”. Và ông luôn nhắc đi nhắc lại “đây là vấn đề nhạy cảm” mà ông không thể nói ra, và ông Chiến cũng khuyên mọi người đừng nhắc đến.

Quả tình đây là vấn đề rất “nhạy cảm”, bởi vậy ông yêu cầu mọi người tuyệt đối không được chụp ảnh, quay phim về buổi nói chuyện này. Có một vị giảng viên rất trẻ (có lẽ vừa ra toa lét quay vào) chưa kịp nghe lời cảnh báo của ông, lỡ dại giương máy ảnh lên chụp, liền bị ông nghiêm khắc cảnh cáo.

Điều đặc biệt là cái bản đồ mà ông trưng lên để giảng giải thì lại dùng tiếng Anh và ghi rõ vùng biển mà Trung Quốc đang khuấy đảo là biển “Nam Trung Hoa”, chứ không phải là Biển Đông như viết trên các báo chí “lề phải” của ta.

Khi nói về các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, ông nhấn mạnh,... ta có chưa đầy trăm triệu dân, Trung Quốc có gấp mười mấy lần số đó, mình biểu tình năm ngàn người thì họ biểu tình năm chục ngàn người... Kinh khủng hơn thế... Giải quyết vấn đề gì đâu (!).

Nhưng có một thông tin mà cả giảng đường sững sờ: Khi nói về vụ Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh 2 và tàu Viking 2 của ta, ông Chiến “lỡ mồm” đưa ra một lời răn dạy, chẳng qua chỉ là... là “Yêu cho đòn cho vọt” mà thôi! Theo bình luận của người quan sát, thì đây là lời khuyên của các cụ đối với các bậc cha mẹ khi dạy dỗ con cái.

Nghe giọng điệu của ông cứ thấy là lạ thế nào! Đúng là giọng điệu của bọn người nước lạ, luôn mồm đe dọa cho “Dạy cho Việt Nam một bài học”... Nhưng lần này được ông cán bộ Chiến của cái cơ quan lạ kia phiên dịch bằng một ngôn ngữ “thân ái hơn”, là... là “Yêu cho đòn cho vọt”. Cả giảng đường giật mình... Không biết bố nào dạy con nào đây? Và ai đang được ai yêu như vậy đó?

Sau phần ông thuyết trình thì đến lượt mọi người nêu câu hỏi và bình luận.

Rất đông đảo các vị Giáo sư đương chức đã phát biểu ý kiến. Tất cả các ý kiến đều thể hiện sự đáng tiếc là trong báo cáo của ông Chiến không đưa ra được những thông tin gì mới so với báo chí, và mọi thông tin quen biết mà ông Chiến đưa ra kèm theo lời răn phủ đầu: “Đây là vấn đề nhạy cảm”. Những vấn đề “nhạy cảm” của ông Chiến quả thật còn kém xa những thông tin mà các thầy cô của trường đại học này nghiên cứu, nhất là các thầy cô trong ngành sử học.

Người đầu tiên phát biểu ý kiến là thầy Phó hiệu trưởng thường trực. Thầy chất vấn ông Chiến, tại sao lại ông lại dùng bản đồ tiếng Anh với dòng chữ “Biển Nam Trung Hoa” để chỉ vùng Biển Đông của Việt Nam? Ông Chiến lúng túng, quanh co một hồi, và không thể trả lời được thấu đáo câu hỏi của thầy Phó hiệu trưởng thường trực (mà làm sao ông Chiến trả lời cho đặng!!!).

Sau đó đến lượt một vị Giáo sư là một nhà nghiên cứu lịch sử, đã bình luận, ý là Trung Quốc “yêu Việt Nam”,... rất yêu. Yêu đến mức cho những thứ hơn đòn hơn vọt mà ông Chiến vừa nói đến, bằng chứng là nhan nhản những bài viết trên những trang mạng do Đảng Trung Quốc thao túng đòi “Giết giặc Việt để lấy máu làm lễ tế cờ thu hồi Nam Sa” (tức Trường Sa của Việt Nam). Ông còn dẫn ra một loạt sự kiện nữa, trong đó có việc ông Chủ tịch Hồ Cẩm Đào vừa dứt lời từ biệt với Tổng Bí thư của Việt Nam, thì trên cơ quan ngôn luận chính thức của Trung Quốc đã dọa cho Việt Nam nghe tiếng súng ở Biển Đông. Vị Giáo sư này còn nói: “Tôi có thể cung cấp cho anh Chiến, rằng bản chất của Trung Quốc là lời nói không bao giờ đi đôi với hành động. Họ nói một đằng, nhưng lại hành động theo một cách khác. Nó nhất quán từ cấp lãnh đạo cao nhất đến cấp thực thi thấp nhất”.

Vị Giáo sư khả kính của chúng ta còn khẳng định, chúng ta phải đặt lợi ích quốc gia trong khuôn khổ của pháp luật quốc tế lên trên hết, chứ không phải nhấn mạnh họ và ta đều chung ông tổ Mác Lê-nin.

Một vị Giáo sư khác đã từng có bề dày nghiên cứu về Trung Quốc, đã từng có công trình khoa học về vấn đề này được công bố từ 1979, thì khẳng định với ông Chiến rằng, trong suốt chiều dài lịch sử, các nhà lãnh đạo Trung Quốc luôn hành xử theo kiểu lời nói không đi đôi với việc làm. Khi vị Giáo sư này nhắc đến bản tính lời nói không đi đôi với việc làm thì gợi người quan sát nhớ lại ý kiến của vị Giáo sư vừa phát biểu ý kiến ở trên, rằng, mỗi khi diễn ra những sự kiện Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam, được phía lãnh đạo Việt Nam nhắc nhở, thì lãnh đạo Trung Quốc luôn đưa lời khuyên thân ái: “Các đồng chí ơi, chúng ta phải kiên nhẫn nhìn về đại cục, chứ chấp gì với cái hành động ngu xuẩn của bọn dân đen...”

Một vị nữ Giáo sư nói “Báo cáo một vấn đề nghiêm túc như thế này phải có chứng cứ khoa học, bằng chứng lịch sử, chứ không thể cái gì cũng “vấn đề nhạy cảm”... Vậy ra chúng tôi không đáng được cung cấp thông tin sao?”. Nghe xong lời vị nữ Giáo sư này, ông Chiến liền hạ giọng phán rằng: “Không ai cấm các thầy cô nghiên cứu khoa học, nhưng nghiên cứu thì phải... cho nó... cẩn thận... Chúng ta có thể viết một trăm trang nghiêm túc, nhưng chỉ cần một dòng không cẩn thận là phía bạn có thể dùng nó để làm bằng chứng rằng đã có một Giáo sư của Việt Nam nói năng như vậy đấy!”. (Người quan sát trộm nghĩ: Vậy thì trên hàng trăm trang mạng của Trung Quốc, cả lề phải và lề trái, nhan nhản những dòng lăng nhục và đe dọa Việt Nam thì ông Chiến nghĩ sao nhỉ?).

Dân tình quan sát thấy ông Chiến mặt đỏ nhừ... Chắc ông không ngờ các thầy cô ở trường đại học này thể hiện một phản ứng dữ dội như vậy... Cứ như những cuộc đấu tố ở các khu phố đối với những người có ý kiến trái chiều.

Cuối cùng, chắc là để gỡ thể diện cho ông Chiến, vì dù sao, nhà trường cũng đã có lời mời ông Chiến đến báo cáo, thầy Phó hiệu trưởng thường trực đã nói lời cảm ơn để kết thúc cuộc đối thoại rất cởi mở với ông Chiến.

Trong dòng người ùa ra từ giảng đường, người quan sát nghe thấy cuộc trao đổi giữa mấy bạn giảng viên trẻ, trong đó đáng chú ý là lời của một anh: “Tôi cho rằng, phúc đức của nước nhà còn lớn lắm, bởi vì, đưa một người như ông Chiến đi thương thảo về biên giới, để một người như ông Chiến tư vấn chính sách về biên giới cho Chính phủ mà chúng ta mới chỉ mất có ngần ấy đất và ngần ấy biển là còn ít đấy”./.

N. Q. S.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.