04/11/2011

Nỗi buồn mất phương hướng

PV Quốc Doanh

image Có thời, say sưa đọc những bản Tuyên bố hay Thông cáo. Đọc và hy vọng. Nhưng nay, không buồn đọc nữa. Vì nhiều lý do, nhưng lý do chính là khi Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, nay thêm Trung Đông rung chuyển, thấy hóa ra các Tuyên bố hay Thông cáo cũng chỉ là những dự án chính trị trong phòng lạnh.

Càng nhiều dự án càng mờ mịt, thỉnh thoảng thấy rõ rệt lại là lợi ích phe nhóm, gia đình. Như doanh nghiệp nhà nước, một thời tung hô là tuyệt vời, nay Tiến sĩ luật thương mại quốc tế Lê Minh Phiếu viết trên Sài Gòn tiếp thị ngày 30/10/2011: “Từ mục tiêu là thành phần kinh tế chủ đạo nhằm giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam tạo ra quá ít lợi nhuận so với nguồn lực được đổ vào để đầu tư, gây lỗ lã cho Nhà nước. Chúng cũng là nơi sinh sôi của các nhóm đặc quyền đặc lợi, tham nhũng và bòn rút tài nguyên quốc gia. Điều này đã làm tha hóa đội ngũ cán bộ, công chức và ảnh hưởng đến lòng tin của dân chúng”.

Mà doanh nghiệp nhà nước gắn với sở hữu toàn dân là nền tảng của chủ nghĩa xã hội. Có lẽ vì vậy, lãnh đạo các nước xã hội chủ nghĩa bây giờ gặp nhau tuyên bố cứ loanh quanh câu chữ sáo mòn, mới mẻ có chăng những câu chữ cài cắm kiểu gài bẫy tiểu nhân để sau đó bắt bẻ nhau.

Nền tảng rệu rã, thượng tầng mơ hồ, lại sinh ra đám múa bút mà không biết viết gì, để làm gì. Hết tranh cãi về yêu nước lại đi đến tranh quyền yêu nước, đòi độc quyền yêu nước; hết tranh cãi về nhân dân lại đi đến tranh quyền của nhân dân, đòi độc quyền làm nhân dân. Như người bước đi, biết rõ hướng đi thì nói ngắn rồi đi đến đích, không biết đi về đâu thì nói lung tung cả bốn hướng đủ thách thức với nguy cơ rông dài rốt cuộc xoay tròn một chỗ. Để hòng buộc niềm tin, người viết thường trưng ra đủ thứ học hàm học vị, cả nguyên (hay cựu) chức danh gì đó, hỡi ôi càng như sân khấu tuồng!

Tình hình như thế, nghe tuyên bố ồn ào càng lo lắng. Có thật vì quyền lợi quốc gia? Có chắc chắn không lo “lót ổ” cá nhân? Đã có người ồn ào nhặng xị mấy nhiệm kỳ, dạy đời phải học này học nọ như thánh tướng, cuối đời chỉ thấy kiếm cho con một chức vụ mới, cho bản thân một ngôi nhà mới, thì hóa ra khát vọng cao quý không hơn dân thường, nhưng thua dân thường là giả dối.

Vì thế mà chứng kiến những việc nhảy tót lên sân khấu, tuyên bố làm đại diện cho đám đông phía dưới, nghe mà chưa thể lọt tai. Muốn làm đại diện của dân, đơn giản là để dân cử. Nhưng không thể tin người đang múa may trên sân khấu thì cũng thật buồn, là không biết tin vào đâu nữa, lại không biết nên đứng chờ đợi hay về quách. Một nỗi buồn mất phương hướng.

Ngày 3/11/2011

Q.D.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN