21/12/2011

André Menras: Không ai có quyền ngăn cấm tôi vì tình yêu thiêng liêng đó!

Ngự Hà

Sau khi bộ phim “Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát” bị cản trở không cho phép chiếu tại Khu Du lịch Văn Thánh, TP.HCM, ông André Menras Hồ Cương Quyết, biên kịch và đạo diễn phim, đã có thư gửi đến UBND TP.HCM đề nghị một lời giải thích. Sau đó, ông phải bay ra Hà Nội kịp làm hậu kỳ bộ phim về cuộc đời của ông “André Menras: một người Việt Nam” do Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương thực hiện.

Tôi liên lạc qua điện thoại, André cho biết hiện ông đang ở Hà Nội và “cái rét với độ ẩm cao ở đây thật khó chịu”, André nói. Hà Nội đang trở đông, rét của mùa Giáng Sinh,  buốt giá và tê tái. André có mang đủ áo ấm không? “Không, chẳng có chiếc áo nào vì không nghĩ ở đây đến giờ này . Thế nhưng, ông lại từ chối mua tạm một chiếc áo ấm “made in China” tại Hà Nội để chống cái lạnh của miền Bắc. Câu chuyện của chúng tôi, vô tình lại trở về bộ phim đang gây dư luận

Thưa ông, bộ phim “Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát” được hoàn thành chính xác là tháng nào? Ông mất bao lâu để hoàn thành từ ngày xin phép đến khi khởi quay và hoàn tất?

Tôi bắt đầu thực hiện phim nay từ tháng 6 năm nay tại xã Bình Châu và Lý Sơn với sự giúp đỡ kỹ thuật của Hãng phim TFS (Đài Truyền hình TP.HCM). Đặc biệt là sự ủng hộ tuyệt đối của nguyên Chủ tịch nước, các lãnh đạo cao cấp của Bộ ngoại giao (văn bản do bà Nguyễn Phương Nga ký). Quá trình thực hiện phim tại chỗ có sự hướng dẫn của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng an ninh của huyện đảo Lý Sơn… Phim được dựng tại Hãng phim TFS (Đài Truyền hình TP.HCM) và Sở Ngoại vụ TP.HCM duyệt với sự đồng ý của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Trong công văn kết luận của Sở có viết: “Nội dung không vi phạm Luật báo chí Việt Nam” (Giấy phép xuất nhập sản phẩm báo chí số 155/SNV- VHTT-VHP ).

Ngoài lần trở lại làm phim, trước tháng 6, tôi đã có 4 lần đi đến Bình Châu và Lý Sơn để khảo sát, có lần đến ở lại cả tháng. Ngoài ra, trước khi thực hiện phim này, có thể nói tôi đã mất 5 năm nghiên cứu tìm hiểu kỹ về lịch sử Việt Nam gắn với biển đông, Luật quốc tế biển, văn hóa của ngư dân địa phương…

Như vậy, ông gặp khá thuận lợi khi lần đầu tiên tự làm một phim về ngư dân Việt Nam.  Nếu tự đánh giá về bộ phim này, ông sẽ nói thế nào?

Một số bạn bè làm phim của tôi tại Việt Nam còn nói rằng, đây là phim đầu tiên nói về ngư dân gắn với biển Hoàng Sa thấm đẫm tình người, sống động mà chưa có đài truyền hình nào tại Việt Nam thực hiện. Theo tôi, bộ phim này hoàn toàn khách quan và có thể nói là khoa học, được sự  của nhiều người chuyên nghiệp trong giới đạo diễn và làm phim. Những nhân vật trong phim là các cháu bé mồ côi cha, những bà vợ góa chồng ở đảo Lý Sơn và Bình Châu. Những lời nói, hành động và nỗ lực sống tồn tại của họ phản ánh nét độc đáo về văn hóa,  tính dân tộc… Họ hoàn toàn không phát biểu mang tính chính trị, rất tự nhiên và nhân văn.

Trở lại vấn đề, phim lại không được phép chiếu cho tôi thấy 2 điều: Có thể những người phụ trách nội dung thông tin không muốn đồng bào biết nhà cầm quyền Trung Quốc, đặc biệt là hải quân của họ đã hành hạ, thậm chí khủng bố ngư dân của mình tại vùng đảo Hoàng Sa nghiêm trọng đến thế nào. Dường như họ nghĩ nếu nói ra những sự thật này sẽ gây tâm trạng lo lắng, nghi ngờ, hoang mang trong dân chăng?Theo tôi, nếu đúng như vậy thì bản lĩnh chính trị của anh, người quản lý văn hóa quá tệ! Sợ gì lại đi sợ tiếng nói của những bà vợ góa trong tay không có gì và chỉ biết mưu sinh lay lắt qua ngày. Điều thứ 2, nhận xét thật nghiêm túc, có lẽ nhà nước Việt Nam, Đảng Cộng Sản Việt Nam chưa có một chiến lược cụ thể và hoàn chỉnh để bảo vệ thật hiệu quả ngư dân của mình, trong khi đó lại khuyên ngư dân nên tiếp tục bám biển một cách liều mạng. Thật vô lý quá , sao bắt chẹt ngư dân đến vậy?

Theo ông, tại sao tư liệu này không được chiếu rộng rãi. Sự im lặng từ phía UBND TP.HCM có đúng dự đoán của ông trước khi ông gửi thư đến họ?

Tôi nghĩ rằng, những mảng màu tối nhiều hơn sáng, những khó khăn chồng chất của các gia đình có con mất cha, vợ mất chồng (mà lý do chính là từ phía Trung Quốc gắn với vùng biển Hoàng Sa) cho thấy những thiếu sót, hoặc sự vô cảm của người quản lý. Thật đáng thương khi biết những ngư dân ở đây không có tiền để sửa nhà, chẳng có tiền để làm mộ gió cho chồng đã bỏ mình ngoài khơi Hoàng Sa. Nói chung, trách nhiệm của chính quyền đối với ngư dân ngược lại với những lời nói hô hào sáo rỗng  mà chúng ta thường nghe thấy. Còn về các lực lượng “an ninh” (!?) đã đối xử tồi tệ và im lặng không có hồi âm tại TP.HCM, tôi cho rằng, họ không phải là những người đại diện cho dân, không có tinh thần để bảo vệ mà  đã làm điều ngược lại. Cho đến nay, không một ai đã có chút dũng cảm tối thiểu để ra mặt, chịu trách nhiệm về hành động phi pháp và thô bạo đó. Nói thật, tôi rất thất vọng khi ông Chủ tịch Lê Hoàng Quân không có trả lời nào dù tôi đã gửi thư đến ông ấy. Giữa chúng tôi từng là bạn bè, quen biết nhau đã lâu thế mà…

Có thông tin ông xin phép được chiếu phim tại Hà Nội nhưng vẫn chưa được trả lời?

Hà Nội biết rất rõ vấn đề. Kể cả ông Thư ký của Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch, người có thẩm quyền cho phép chiếu phim ấy đều đã nắm bắt được sự việc vì ít nhất hai người bạn của tôi đã tiếp xúc trực tiếp với họ. Suốt buổi sáng thứ 2 đầu tuần nay, tôi đã cố gắng làm thủ tục xin phép theo đúng qui định. Từ cơ quan Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương, tôi đã đến Cục Điện ảnh, rồi trở lại Hãng phim tài liệu… Có người bảo tôi phải đi gặp Bộ Ngoại giao tại Hà Nội. Rồi có người nói tôi phải trình bản gốc DVD tại TP.HCM nơi mà phim được sản xuất. Sau đó, lại có người khuyên nên gửi DVD về Quảng Ngãi, nơi phim được quay, để địa phương duyệt… Tôi chán quá, bỏ về. Tôi chỉ thấy rõ điều này: Không ai muốn chịu trách nhiệm và  cố tình kéo dài thời gian chờ đợi cho đến khi tôi về nước luôn và từ bỏ ý định giới thiệu phim này tại Việt Nam (đính kèm đây là lá thư tôi đã viết để xin phép mà KHÔNG CÓ AI quan tâm hứa sẽ gửi cho cấp trên  xem xét…). Vì lý do đó, tôi đoán mình cũng khó thành công vì không ai nhận lãnh trách nhiệm, đòi hỏi những thủ tục rồi đùn đẩy vô lý và vô cảm đó, cuối cùng tôi đành phải đưa phim lên mạng để người Việt Nam trong và ngoài nước có thể xem. Ngày xưa, trong lao khám tù khắc nghiệt, chiếc radio của tôi vẫn được chuyền từ đất liền ra Côn Đảo và mang lại nguồn thông tin quý giá cho các bạn tù. Chiếc Radio đó nay nằm tại Bảo tàng Cách mạng Hà Nội. Tôi từng viết trên báo Thanh Niên, rằng, trong bất cứ hoàn cảnh nào, dẫu ngặt nghèo và tồi tệ đến đâu, cũng không ai có thể ngăn cấm được thông tin về cuộc  sống và những trăn trở của ngư dân đảo Lý Sơn và Bình Châu.

Vậy ông có dự định tiếp tục chiếu phim này tại Pháp và các nơi khác không?

clip_image003Dự định của tôi rất rõ. Tôi sẽ làm hết mình như đã hứa với ngư dân ở Bình Châu và Lý Sơn. Tức là tôi đã để họ nói  những  trăn trở. Không  ai có thể ngăn chận được tôi thực hiện việc này. Tại Pháp, phim đã được chiếu cho cộng đồng bạn bè người Pháp và Việt kiều Pháp xem trong hội thảo về biển đông ở Paris. Sắp tới, ngày 19.1.2012, phim sẽ được công chiếu tại Paris cho giới báo chi với sự ủng hộ của Hội Hữu nghị Pháp Việt, Trung tâm thông với sự ủng hộ của Hội Hữu nghị Pháp Việt, Trung tâm Thông tin về Việt Nam, Tổng Liên hiệp Việt kiều tại Pháp. Sau đó là tại thành phố Lyon, Toulouse, Montpellier và một vài thành phố lớn khác. Cũng có một người bạn giới thiệu một kênh truyền hình ở Mỹ đề nghị được chiếu. Nếu có điều kiện, tôi sẽ đi bất cứ nơi nào để quảng bá phim này, mang tiếng nói của những gia đình ngư dân miền Trung, đã bị Trung Quốc ức hiếp, ra với thế giới.

Dường như lịch sử đang trở lại, trước đây, sau 2,5 năm tù sau sự kiện treo cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam, ra tù, ông đã viết sách và đi đến 17 nước trên thế giới để tố cáo tội ác của quân đội Mỹ. Nay ông sẽ đi đến nhiều nước để tố cáo tội ác của Trung Quốc đối với ngư dân Việt?

Ôi, so sánh như vậy thật không nên. Tôi không muốn so sánh, nhưng, nếu chúng ta không cương quyết và không tỏ rõ lập trường, thì nguy cơ bị xâm lược trên đất liền,  ngoài  lãnh hải, trong kinh tế, chính trị, văn hóa… là rất dễ xảy ra và đã xảy ra.

Một câu hỏi cuối, điều gì ông muốn chia sẻ với người Việt qua phim này?

Việt Nam cũng là quê hương tôi. Tôi chỉ muốn nói, tôi không phải là hiệp sĩ, cũng không phải là gây ra nguy cơ cho ai đó. Tôi thật sự yêu mảnh đất này đến điên (dù mắt xanh mũi lõ). Trong chiến tranh, một phần cuộc đời của tôi đã gắn bó với đất nước này, nay Việt Nam đang phát triển, tôi không bao giờ đứng im trước xâm lấn của bất cứ quốc gia nào. Và không ai có quyền ngăn cấm tôi vì tình yêu thiêng liêng đó!

clip_image005

Như vậy, cuối năm nay ông có kịp về Pháp dự Lễ Giáng sinh và đón Năm Mới với gia đình không?

Gia đình nhỏ của tôi và mẹ già gần 90 tuổi của tôi đang ở Pháp. Thật lòng tôi thấy mình có lỗi và như đang bỏ rơi họ vào dịp lễ quan trọng này. Tuy nhiên, khi nghĩ đến hoàn cảnh các gia đình đã bị mất chồng, mất con trai lớn, tài sản, bị ức hiếp tại vùng biển miền Trung, thì tôi lại nghĩ, cá nhân tôi và gia đình tôi cần phải hy sinh thêm một chút nữa. Bởi những hy sinh đó cũng không bằng những hy sinh lớn lao của họ. Nói một cách nào đó, họ cũng như chúng ta, họ xứng đáng hưởng một cuộc sống hạnh phúc và công bằng chứ.

Rất cảm ơn ông và rất mong người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước, được xem phim đầy tính nhân văn “Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát” trong ngày gần nhất.

N. H.

20/12/2011

Nguồn: nguoilotgach.blogspot.com