Câu chuyện về dự án sân golf và khu dân cư cao cấp mang thương hiệu “Trump International, Hưng Yên”

Tino Cao

Ảnh: Financial Times’s Facebook

Câu chuyện về dự án sân golf và khu dân cư cao cấp mang thương hiệu “Trump International, Hưng Yên”, được tờ Financial Times mổ xẻ hai hôm trước, rõ ràng đã vượt xa tính chất của một thương vụ bất động sản bình thường. Đây là một tổ hợp trị giá 1,5 t đô-la với tổng diện tích gần 1.000 hecta, bao gồm sân golf, khách sạn năm sao cùng các biệt thự siêu sang. Dự án xuất hiện như một chỉ dấu mới về quan hệ đầu tư Việt - M trong bối cảnh Hà Nội đang tìm cách giải tỏa các áp lực thuế quan lớn từ Washington. Mặc dù vậy, những gì diễn ra tại xã Châu Ninh thuộc Hưng Yên cho thấy đằng sau những cái bắt tay và lời hứa hẹn đầu tư vĩ mô là hàng loạt hệ lụy thực tế trực tiếp đè nặng lên đời sống của hàng nghìn hộ dân khi mồ mả của gia tộc họ phải di dời, đất nông nghiệp bị thu hồi, mức đền bù gây tranh cãi và tiến độ xây dựng bị trì hoãn bởi các xung đột đất đai.

Tâm điểm của những xáo trộn ấy là một nghĩa trang nhỏ nằm giữa các vùng trồng cây ăn trái trù phú của miền Bắc. Người dân địa phương trong nhiều thập niên qua luôn duy trì tập tục chôn cất thân nhân ngay gần khu đất canh tác của gia đình. Khi làn sóng giải phóng mặt bằng quét qua, khu nghĩa trang này nghiễm nhiên rơi vào diện phải giải tỏa để nhường chỗ cho các công trình cao cấp. Thực trạng bia mộ vỡ, hương cháy dở, bàn thờ đổ cùng những ngôi mộ đánh dấu chữ X chờ cất bốc tại Châu Ninh chứng minh rằng mâu thuẫn ở đây đã vượt quá ngưỡng của một tranh chấp kinh tế thông thường. Vấn đề là nó đã động chạm đến những giá trị thiêng liêng nhất trong đời sống tinh thần của người Việt về phong tục thờ cúng tổ tiên và quan niệm văn hóa về nơi an nghỉ của người chết.

Một nông dân trồng hoa loa kèn là ông Trần Minh Hải chia sẻ rằng người dân địa phương đang chịu sức ép lớn phải di dời phần mộ của cha ông. Nhắc đến truyền thống giữ gìn sự yên nghỉ cho người đã khuất, ông nhấn mạnh đây là chuyện tâm linh hệ trọng nên nhiều gia đình vẫn kiên quyết chưa đồng ý bốc mộ. Thực tế này giải thích vì sao tiến độ của một dự án t đô không thể chỉ được đo đếm bằng lịch trình thi công hay kế hoạch đầu tư trên giấy tờ. Đền bù cho một ngôi mộ đòi hỏi sự thấu hiểu văn hóa, lòng tôn trọng và quy trình đối thoại minh bạch từ phía chính quyền cùng chủ đầu tư thay vì những mệnh lệnh hành chính khô khan.

Dự án Hưng Yên gánh trên vai một sức nặng chính trị đặc biệt trong quan hệ ngoại giao song phương. Tại lễ khởi công vào tháng Năm 2025, cựu thủ tướng Phạm Minh Chính từng khẳng định sân golf này có ý nghĩa quan trọng đối với việc củng cố lòng tin của các nhà đầu tư M và thắt chặt quan hệ giữa hai nước. Phía bên kia, Eric Trump cũng mô tả đây là công trình có thể khiến cả châu Á và thế giới phải ghen tị. Những tuyên bố mang tầm vĩ mô đó đã đẩy một dự án kinh tế tư nhân vào bộ khung lớn hơn là biểu tượng ngoại giao và năng lực thu hút dòng vốn từ Hoa K, đồng thời vô hình trung cũng đặt lên vai một thương vụ sức nặng của những k vọng chính trị vượt quá tầm vóc vốn có của nó.

Bối cảnh thương mại quốc tế phức tạp càng làm tăng thêm tính nhạy cảm ở thời điểm khởi động của tổ hợp này. Việt Nam là một nền kinh tế phụ thuộc mạnh vào xuất khẩu, trong đó M là thị trường tiêu thụ hàng đầu. Chính quyền Donald Trump từng đe dọa áp mức thuế 46% với hàng hóa Việt Nam trước khi hạ xuống 20%. Trong bối cảnh thặng dư thương mại của Việt Nam với M tăng mạnh do làn sóng dịch chuyển nhà máy khỏi Trung Quốc, việc Hà Nội thúc đẩy nhanh các thủ tục cho dự án mang thương hiệu của gia đình tổng thống M dễ được giới quan sát nhìn nhận như một động thái chiến lược nhằm tạo dựng goodwill với Washington. 

Học giả Nguyễn Khắc Giang từ Viện ISEAS Yusof Ishak nhận định rằng vụ việc phản ánh rõ nét tư duy chính trị thực dụng. Trong bối cảnh Việt Nam cần giải tỏa những quan ngại của Washington về thương mại, thuế quan và sở hữu trí tuệ, việc thúc đẩy một dự án gắn liền với gia đình Trump là một tín hiệu tích cực rõ ràng. Một dự án tư nhân, bằng cách đó, đã gánh vác thêm vai trò của một công cụ ngoại giao khi thương hiệu của nó gắn liền với người thân cận của đương kim tổng thống M.

Dù ban đầu được k vọng sẽ vận hành vào năm 2027, siêu dự án này đang phải khựng lại trước bài toán giải phóng mặt bằng. Phương án đền bù mới chỉ được phê duyệt cho khoảng hơn 1/3 diện tích cần thiết của giai đoạn đầu, trong khi số hộ dân bị ảnh hưởng lên tới hơn 4000 hộ. Làn sóng người dân từ chối giao đất hoặc yêu cầu nâng giá đền bù đang lan rộng. Yếu tố này chính là điểm mấu chốt của toàn bộ vụ việc, bởi vì dù dự án có mang tầm vóc quốc tế hay ý nghĩa ngoại giao đến đâu đi nữa thì nó vẫn phải đi qua cơ chế căn bản của pháp luật đất đai Việt Nam, đặc biệt liên quan đến quyền định giá, bảo đảm sinh kế và tính công bằng cho người bị thu hồi.

Tại Việt Nam, đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý. Cơ chế này trao cho chính quyền vai trò thu hồi đất rồi bàn giao cho nhà đầu tư để triển khai quy trình pháp lý một cách nhanh chóng. Cơ chế này đồng thời đặt người dân vào thế yếu khi xảy ra các bất đồng về giá đất, kiểm đếm tài sản và phương án sinh kế sau thu hồi. Trường hợp Hưng Yên phơi bày rõ điểm nghẽn này khi một dự án t đô cần mặt bằng lớn, còn người dân có đất canh tác lại nhận được mức bồi thường thấp hơn rất nhiều so với giá trị thực tế của đất.

Ông Nguyễn Đức Theo, một nông dân trồng chuối 63 tuổi, bộc bạch rằng ban đầu cư dân rất hào hứng ủng hộ dự án vì nghĩ đến tương lai phát triển của đất nước. Sự hào hứng đó nhanh chóng biến thành gánh nặng khi chính quyền địa phương thúc ép họ chấp nhận mức đền bù khoảng 80.000 đồng, tương đương 3 đô-la cho mỗi mét vuông đất nông nghiệp. Đối với một vùng đất bờ xôi ruộng mật, nổi tiếng với cây trái cho thu nhập ổn định như Hưng Yên, mức giá này bị coi là một sự áp đặt bất công, châm ngòi cho những bức xúc và phản ứng dữ dội từ cộng đồng cư dân ở đây.

Đi qua các ngõ xóm quanh khu vực dự án, dấu vết của sự thịnh vượng lộ rõ qua những ngôi nhà mới xây kiên cố. Phần lớn cư dân là nông dân lớn tuổi bám ruộng nuôi con cái ăn học, trưởng thành trên thành phố. Chi tiết này làm rõ hơn giá trị kinh tế cốt lõi của đất nông nghiệp tại đây khi đất đai là chiếc cần câu cơm, là nguồn thu nhập chủ động nuôi sống nhiều thế hệ. Nhiều người dân khẳng định có thể nhìn vào sự màu mỡ của ruộng đồng và những căn nhà trong làng để hiểu mảnh đất đem lại giá trị thế nào, phản bác lại cách nhìn coi đất nông nghiệp chỉ là mặt bằng giá rẻ phục vụ cho các công trình cao cấp. Hiện trường cho thấy dự án vẫn chưa thực sự bước vào giai đoạn thi công ngoài vài chiếc xe ủi nằm im lìm cạnh tấm băng rôn đỏ mang tên Trump International. Nút thắt lớn nhất hiện nay vẫn là một mặt bằng sạch, và khi mặt bằng chưa thông suốt thì toàn bộ kế hoạch đầu tư xa xỉ vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng xử lý tranh chấp với cư dân bản địa.

Đối tác địa phương của thương vụ này là Kinh Bắc City, một doanh nghiệp được biết đến chủ yếu trong lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp. Cấu trúc tài chính của dự án vẫn là một ẩn số lớn khi hai bên chưa công bố rõ ai sẽ chi trả chi phí phát triển. Theo hồ sơ tài chính từ Văn phòng Đạo đức Chính phủ M, Trump Organization thường không bỏ vốn xây dựng mà chỉ cấp phép thương hiệu để thu phí bản quyền. Một công ty con của Kinh Bắc City đã phải trả 5 triệu đô-la phí cấp phép cho phía ông Trump vào năm 2024. Mô hình này cho thấy thương hiệu Trump được thương mại hóa an toàn để thu lợi nhuận, trong khi toàn bộ rủi ro về vốn, giải phóng mặt bằng và đối thoại với người dân đều thuộc về phía Việt Nam và đối tác trong nước gánh chịu.

Sự xuất hiện của Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thuộc Bộ Quốc phòng với vai trò xử lý vật liệu nổ tại dự án càng cho thấy tính chất phức tạp của mặt bằng nơi đây, nơi vết tích bom mìn sau chiến tranh vẫn còn hiện hữu trong những năm gần đây. Trước những câu hỏi hóc búa về tiến độ và quyền lợi của người dân, cả Kinh Bắc City, Lũng Lô, tập đoàn Trump lẫn chính quyền tỉnh Hưng Yên đều chọn giải pháp im lặng trước truyền thông. Áp lực hoàn thành mặt bằng được chính quyền Hưng Yên siết chặt với thời hạn chót liên tục được đẩy lên. Đến nay, nhiều người dân vẫn chọn cách bám trụ vì những bức xúc liên quan đến tình trạng bị o ép, thiếu minh bạch trong khâu kiểm đếm hoa màu và đo đạc diện tích. Khi lòng tin vào quy trình hành chính bị lung lay, việc người dân phản ứng là điều tất yếu.

Câu chuyện của ông Hoàng Đỗ 72 tuổi cho thấy nỗi đau không chỉ dừng lại ở chuyện tiền bạc khi ông phải nhận 70 triệu đồng để di dời mộ cha mẹ và con trai trong sự xót xa và bất bình. Bà Bùi Thị Yến thì kiên quyết giữ lại mảnh đất vốn là phần thưởng xương máu bù đắp cho gia đình có công với cách mạng. Ông Hoàng Anh Xa 50 tuổi đặt một câu hỏi nhức nhối về việc ngôi mộ cụ k của gia đình ông đã nằm ở đây từ năm 1967, trước khi Nhà nước hiện tại quản lý, nên ông không hiểu vì sao giờ phải nhường chỗ cho một sân golf giải trí. Ở tuổi 50, mất đất canh tác đồng nghĩa với việc ông mất luôn cơ hội công việc để mưu sinh. Những mảnh đời đó mang lại cho cuộc tranh chấp đất đai này một chiều sâu lịch sử và xã hội, là bằng chứng cho thấy đất đai chở trên mình nó ký ức, công lao và cả quyền được sống của con người.

Dự án này là một bài toán khắc nghiệt đặt ra cho năng lực điều hòa giữa lợi ích đối ngoại và an sinh xã hội của Việt Nam. Khi sức ép chính trị và thuế quan đè nặng, áp lực phải hoàn thành mục tiêu là rất lớn, đòi hỏi tính công khai càng phải cao hơn. Một dự án mang tính biểu trưng chính trị cần tối k việc đánh đổi quyền lợi hợp pháp của người dân địa phương để chạy theo những cam kết ngoại giao thiếu minh bạch. Nếu nút thắt đất đai tại Châu Ninh không được xử lý thấu đáo, toàn bộ công trình sẽ đối mặt với một cuộc khủng hoảng danh tiếng nghiêm trọng khi bị nhìn nhận như một bằng chứng tiêu cực về việc người nông dân và mồ mả tổ tiên của họ phải gánh chịu hi sinh để làm bệ đỡ cho một thương hiệu ngoại quốc.

— tino

Nguồn: FB Tino Cao

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn