21/08/2012

Điểm nóng máu hồng

Hồ ngọc Nhuận

Báo chí Việt Nam vừa loan tin chính quyền Việt Nam, phối hợp với Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) và Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF), ngày 18/8/2012 vừa qua đã tiến hành lễ đóng bãi chôn lấp đất ô nhiễm dioxin tại sân bay Phù Cát, Bình Định”.

Phù Cát, cùng với 2 sân bay Đà Nẵng, Biên Hoà, là ba căn cứ quân sự cũ còn bị ô nhiễm dioxin rất nặng, do một khối lượng lớn các chất diệt cỏ được lưu kho và xử lý tại đây trong thời gian chiến tranh. Nồng độ ô nhiễm dioxin tại các điểm nóng này cao hơn hàng trăm lần so với mức phải xử lý theo tiêu chuẩn quốc tế. Và Phù Cát, như vậy, là nơi đầu tiên ở Việt Nam được “loại bỏ” khỏi danh sách các điểm nóng bị ô nhiễm, sau ngót 50 năm bị đầu độc, tính từ năm 1962 là năm Nhà Trắng quyết định rải chất độc màu da cam xuống miền Nam Việt Nam, và 37 năm sau hòa bình.

”Việc hoàn thành bãi chôn lấp này”, theo giải thích của các nhà chức trách, là nhằm “loại bỏ các rủi ro phơi nhiễm của dioxin đến môi trường và sức khoẻ của người dân ở các khu vực xung quanh”.

Nhưng đó là đối với các vùng đất được gọi là “điểm nóng”. Còn hằng triệu hecta đất bị nhiễm độc đang nằm đây đó rải rác khắp Việt Nam thì sao? Và còn máu, còn gien di truyền của nhiều thế hệ nạn nhân Việt Nam bị nhiễm độc nữa? Có chôn được không? Và muốn chôn có được không? Ngay bằng ký ức?

Tôi có một cháu gái từng ở vùng chiến sự cũ, nay cùng con gái đang ở Pháp. Và hãi hùng thay, với phương tiện khoa học kỹ thuật hiện đại, người Pháp đã giúp tìm thấy dấu vết chất độc dioxin còn tồn đọng trong máu của mẹ con cháu. Sau những 50 năm!

Những tác hại của dioxin lên con người, hằng ngàn lính Mỹ – những người đã rãi chất độc màu da cam xuống Việt Nam, cùng con cháu họ, là nạn nhân gián tiếp, có thể làm chứng, mấy thế hệ nhà Đô đốc hải quân Mỹ Elmo Russell Zumwalt, người từng đau khổ vì đã trực tiếp ra lệnh rải chất độc dioxin xuống VN, có thể làm chứng.

Những dòng này tôi viết không chỉ vì mẹ con cháu tôi, mà là cho bà con đồng bào tôi, những người có cùng dòng máu hồng Việt Nam, ở bất cứ đâu, đã và đang âm thầm chia sẻ những đau thương mất mát không gì bù đắp được của những gia đình vừa là nạn nhân vừa là những tấm gương sáng về lòng chịu đựng phi thường trong suốt mấy thập kỷ qua, và cho những người bạn Mỹ của tôi, cùng người Mỹ yêu công lý hòa bình nói chung, để cùng lòng ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa đòi công bằng của những nạn nhân chất độc dioxin ở Việt Nam, và cùng lên tiếng kêu gọi chính quyền Mỹ hãy làm những gì họ phải làm, nghĩa là nhận trách nhiệm về việc làm của họ. Vì danh dự của nước Mỹ. Và để cho vết thương đau giữa hai dân tộc Việt Mỹ không còn âm ỉ nữa.

19/8/2012

H.N.N.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN