03/08/2012

Sống trong địa ngục phóng xạ hạt nhân!

clip_image002

Thành phố Muslyumoyo phải là một trong những thành phố đau buồn nhất trên địa cầu. Hàng ngàn cư dân không có cách nào khác là phải sống tại nơi này, dọc theo bờ sông Techa không xa mấy đường biên giới phía Nam của Nga với Kazakhstan, họ là những nạn nhân của thảm họa hạt nhân xảy ra hơn sáu thập niên trước đó.

Cư dân tại đây vẫn còn đang gánh chịu các tai họa của cuộc sống bên cạnh nhà máy điện hạt nhân Mayak, và vẫn còn đang bị chết vì các chứng bệnh liên quan đến nhiễm phóng xạ, đã cướp đi mạng sống của rất nhiều nạn nhân trước họ.

Trên con đường dẫn đến khu nhà máy, đuợc xây dựng từ năm 1940, nhóm chúng tôi đã phải né tránh một số trạm kiểm soát và cất giấu cả những máy ảnh – chúng tôi đã phải bằng lòng với chỉ một chiếc máy ảnh nhỏ gắng vào kiếng trước của xe.

Như vậy là coi như được trang bị, chúng tôi lái xe vào được khu vực cách nhà máy khoảng 100 mét.

Khu vực này như là một thành phố. Các nhân viên làm việc và gia đình họ sinh sống tại đây. Các em thiếu niên chạy đuổi nhau trong bãi tuyết ngay bên ngoài hàng rào của nhà máy.

Nhà máy điện hạt nhân Mayak được bao bọc bởi những khu rừng cây bạch dương, và những tấm biển cảnh báo dân chúng không được vào khu rừng này nhặt các loại nấm mọc hoang.

Nhà máy này đã một thời cung cấp cho Liên bang Xô viết khoảng 40% của thế giới lượng Plutonium có nồng độ đạt mức làm vũ khí. Quả bom nguyên tử đầu tiên của Liên bang Xô viết cũng đã được chế tạo tại đây. Gìữa những năm 1949 và 1951, nhà máy này đã xả hằng trăm tấn chất phế thải chứa đầy phóng xạ hạt nhân vào dòng sông Techa bên cạnh.

clip_image004

Hằng trăm ngôi làng đã được di dời khỏi khu vực này, nhưng một điều thật đáng kinh ngạc là vẫn còn 4 ngôi làng tiếp tục tồn tại trong khu vực nhiễm đầy phóng xạ này. Cư dân của các ngôi làng này cho biết họ không hiểu tại sao họ lại không được di dời khỏi nơi này.

Nhiều cư dân chúng tôi tiếp xúc được, nói rằng họ đang bị chính quyền dùng như những con chuột thí nghiệm. Họ muốn nói về một cuộc thí nghiệm bí mật của chính phủ nhằm nghiên cứu ảnh hưởng của các chất phóng xạ trên những người bị nhiễm xạ.

Thêm nữa, bệnh viện gần nhất có thể chữa trị các căn bệnh liên quan đến nhiễm xạ mà họ đang gánh chịu lại tọa lạc tại thành phố thủ phủ Chelyabinsk, xa khoảng 50km .

Một người phụ nữ diễn tả lại những lần đi chữa trị của bà ta như sau:

“Chắc chắc là họ đã thử những loại thuốc mới với chúng tôi. Bạn rời bệnh viện sau khi đã nằm lại một tháng để rồi lại bị bệnh thêm một tháng tại nhà. Họ đâu có chữa trị chúng tôi. Họ làm chúng tôi đau đớn thêm. Họ lại không nói điều gì cả”

Trong những năm vừa qua, vài ngôi làng xưa cũ tại Muslyumovo đã được dời đi nơi khác, nhưng chỉ được đưa đến một nơi cách con sông đầy ô nhiễm phóng xạ này chỉ một đoạn đường đi bộ ngắn. Máy đo mức độ phóng xạ Geiger chúng tôi mang theo đo được mức độ nhiễm xạ tại con sông này đến 50 lần cao hơn mức độ mà các chuyên gia hạt nhân nói là an toàn cho con người.

clip_image006

Anh tài xế, chính anh ta cũng bị nhiễm xạ mãn tính, chỉ về một vỏ bánh xe đông cứng trong một khối băng. Anh ta bảo nếu chúng tôi dùng máy Geiger đo chỗ đó, chúng tôi chắc đo được kết quả cao hơn kết quả chúng tôi vừa mới đo được.

Nơi này không có rào cản hay hàng rào ngăn người dân. Và có nhiều dấu chân trên lớp tuyết trong khu vực này. Một tấm bản rỉ sét cảnh giác không được vào hay hái dâu.

clip_image008

Tuy có những bản cảnh giác, nhưng ngư dân vẫn đến con sông này, và trong mùa hè, trẻ em vẫn bơi lội trong vùng nước nhiễm độc phóng xạ này.

Hầu hết cư dân trong các ngôi làng biết rõ những mối nguy hại của phóng xạ hạt nhân, nhưng hình như họ đã phó mạng mình cho trời. Họ không có tiền để chi trả cho việc di dời đến vùng an toàn hơn. Nhiều người hình như không quan tâm đến những mối nguy hiểm của phóng xạ hạt nhân. Một chị cư dân đã nói:

“Chúng tôi bị bệnh và nhiều người bi ung thư vì phóng xạ hạt nhân. Chúng tôi không thể ngăn cản con cháu chúng tôi bơi lội tại con sông này.”

Chính quyền đưa ra cho cư dân tại Muslyumovo hai lựa chọn, hoặc nhận số tiền khoảng 35.000 rúp rồi tự mình tìm mua một căn nhà khác theo ý thích, hoặc được di dời đến một căn nhà tại một khu tái định cư mới chỉ cách con sông ô nhiễm khoảng 2km. Chương trình này bây giờ đã bị ngưng.

Hầu hết cư dân cho biết số tiền này không bao giờ đủ cho một căn nhà cách xa nơi này.

Họ cũng nói một số lớn số tiền đáng lẽ được dùng vào việc xây các ngôi nhà mới đã bị cướp đoạt rút ruột bởi các nhà thầu và viên chức chính quyền.

Hầu hết những cư dân mà chúng tôi trò chuyện đều than phiền về khí Radon (một chất phóng xạ) rò rỉ từ dưới đất vô nhà ở của họ.

“Ra khỏi chảo chiên rồi lại nhào vô lò lửa” một người đàn ông than. “Khu vực này chỉ cách con sông 2km. Chúng tôi vẫn còn nằm trong vùng bị nhiễm xạ. Khí phóng xạ Radon đang hiện diện trong các căn nhà này. Chúng tôi nghĩ rằng việc này được các nhóm lợi ích sắp đặt để biển thủ tiền trợ cấp dành cho dân chúng trong vùng.”

“Chúng tôi đã vô tình mua đất tại các khu xưa cũ. Khi chúng tôi dọn vào, họ (nhà thầu) đã không nói về những nguy hiểm tại khu vực này. Họ lại tìm thấy khí Radon sau khi những căn nhà được xây cất xong.”

Tập đoàn quốc doanh điện hạt nhân Rosatom (công ty chịu trách nhiệm di dời cư dân!) đã tiến hành điều tra những phàn nàn về tiền cứu trợ đã bị thuộc cấp ăn chặn, nhưng đến nay họ vẫn chưa thông báo kết quả!

Cư dân than phiền những căn nhà của họ không được cách nhiệt đúng mức để chống lại mùa đông lạnh khắc nghiệt với nhiệt độ thấp tới 30 độ dưới 0 độ.

Một người đàn ông nói:

“Người ta (chính quyền) không thể nào đối xử với chúng tôi như vậy. Sau khi chúng tôi bị đau khổ vì con sông nhiễm phóng xạ và bây giờ thì họ mang chúng tôi đến những căn nhà không đủ tiêu chuẩn để cư ngụ, đến vùng đất nhiễm phóng xạ này. Ngưới dân chúng tôi rất mệt mỏi, mệt mỏi đến nổi không còn tinh thần để chiến đấu.”

Hầu hết trẻ em tại vùng này đều mang các chứng bệnh liên quan đến nhiễm phóng xạ.

Những dấu hiệu bệnh mãn tính do bị nhiễm xạ gồm có thường xuyên bị nhiễm trùng, phù thũng, thiếu máu, các vết thương không bao giờ lành, rụng tóc và cơ thế luôn có vết bầm, bé sơ sinh bị dị tật và ung thư vì cha mẹ tiếp xúc với lượng phóng xạ cao trong nhiều năm.

Cư dân trong vùng gọi dòng sông này là “dòng sông gây bệnh”

clip_image010

Cậu thiếu niên trong bài tường trình của chúng tôi với cục bướu ở cổ, mới 17 tuồi đời.

Cậu thiếu niên này có tám em trai và gái. Tất cả đều mang các chứng bệnh liên quan đến nhiễm phóng xạ.

Mẹ của cậu thiếu niên cho biết bà ta đã đưa cậu đến bác sĩ khám bướu ở cổ của cậu ấy.

Bà cho biết rằng bác sĩ nói với bà ta là cục bướu rồi sẽ lặn đi. Bà nói rằng con trai bà không bao giờ được các bác sĩ đề nghị cho thử nghiệm sinh thiết (xét nghiệm tế bào ung thư).

Việc này lại xảy ra tại vùng mà người dân đã bị chết vì ung thư trong nhiều thập niên qua. Một khu vực có mức độ nhiễm phóng xạ cao nhất thế giới.

Bà nói: “Chúng rất lo sợ, hậu quả của tình trạng nhiễm phóng xạ thì rất ghê sợ. Nhưng chúng tôi có thể sơ tán đến nơi nào đây?”

clip_image012

Có rất nhiều cư dân mà chúng tôi tiếp xúc, họ liên tục hỏi cùng một câu hỏi như nhau: “Tại sao chúng tôi không được di dời xa khỏi dòng sông này?”

Chính quyền Nga nói họ biết rõ rằng có hàng ngàn người đang vẫn còn sống trong vùng bị nhiễm xạ nặng.

Chính quyền Nga đề nghị bồi thường hàng tháng một khoản tiền ít ỏi đến mức độ cần phải bị lên án: chỉ 4 rúp. Họ đề nghị chỉ chi trả khoảng 30 rúp mỗi tháng cho các chi phí y tế.

Chúng tôi đã cố gắng tiếp xúc với nhân viện y tế của chính phủ. Chúng tôi đã phải chờ năm giờ để được phỏng vấn vị bác sĩ được nói đến trong bài viết. Cuối cùng khi ông xuất hiện, ông ta tỏ vẻ lúng túng – như là ông ta muốn trả lời những câu hỏi của chúng tôi nhưng ông ta không thể trả lời.

Cuộc trò chuyện với ông ta qua điện thoại mà chúng tôi đã bí mật quay phim là chứng cứ nói lên có lẽ chính quyền Nga không muốn người ngoài biết sự việc tồi tệ này.

Và còn nữa, có hằng trăm gia đình vẫn không được di dời. Ngay cả đến một ngôi làng mới lập chỉ cách đó 2 km.

Chúng tôi gặp cụ Ekaterina 87 tuổi. Gia đình bà gốc gác từ Đức.

Trong thời kỳ Thế chiến thứ Hai, Stalin đã trục xuất hàng ngàn người gốc Đức tại Nga đi càng xa các vùng thành phố càng tốt. Ekaterina và gia đình bà bị đưa về sống tại một ngôi làng gần Mayak.

Năm 1957, một vụ nổ bồn chứa nguyên liệu hạt nhân đã buộc phải sơ tán cư dân trong khu vực và gia đình bà lại bị di dời đến nới khác. Họ được đưa đến Muslyumovo gần con sông nhiễm đầy phóng xạ. Năm mươi năm sau bà vẫn còn sống tại đó.

Bà bật khóc khi chúng tôi hỏi làm cách nào mà bà sống sót. Bà nói bà không còn có thể sinh con. Chồng bà đã chết từ nhiều năm trước.

“Nhiều cư dân trong vùng đã bị chết vì ung thư. Mọi người trong vùng luôn bị bệnh. Tôi muốn được di dời nhưng không được hỏi tới. Tôi không hiểu tại sao?”

Giữa năm 2001 – 2004 có đến hơn 40 triệu mét khối bùn chứa phóng xạ kết đọng tại dòng sông Techa. Chính quyền Nga thừa nhận điều này là sự thật.

Một cuộc điều tra hình sự đã được thực hiện.

Năm 2005, các công tố viên đã đưa lãnh đạo nhà máy hạt nhân Mayak ra tòa. Ông ta đã bị kết tội nhưng sau đó lại được khoan hồng trong đợt ân xá kỷ niệm 100 năm thành lập Quốc hội Nga./.

Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Hùng lược dịch từ: http://blogs.aljazeera.com/blog/europe/living-nuclear-hell

Bauxite Việt Nam mời bạn đọc xem phim phóng sự thảm họa Chernobyl:

http://www.youtube.com/watch?v=HsO39RxKoGI&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=4kl2wm0ZIVc&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=II8lDN4ufI4&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=yiCXb1Nhd1o&feature=related

 

http://www.youtube.com/watch?v=t7Jfx2kEi_k&feature=related