29/09/2012

Ngang ngược như thế dân làm sao yên?

Hà Văn Thịnh

Đọc bản tin trên PLXH (28.9.2012) về việc trường học phải nghỉ học để lấy chỗ tổ chức đám cưới cho con một cán bộ xã (chiều thứ Tư, 26.9.2012; Trung học Cơ sở Tân Tiến, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), mà không dám tin ở mắt mình: Sự ngang ngược, lộng hành, càn rỡ của cán bộ các cấp thời nay đã đến mức chẳng người dân nào chịu nổi!

Một xã ở sát nách ngai vua mà còn tự tung tự tác như thế, ở vùng sâu, vùng xa hơn thì sao? Một chức ‘quan’ thấp đến tận cùng trong ngạch quan (ngày xưa nằm ngoài cửu phẩm, ngày nay ở vào hạng... không tính nổi) mà coi trời bằng vung, coi thầy cô giáo, học sinh như cỏ rác thì luân thường, đạo lý ở đâu?...

Những câu hỏi đơn giản, rõ ràng mà làm đau, nhói buốt đến tận tâm can. Chợt giật mình khi nói đi rồi, nghĩ lại; thấy chuyện trên cũng... bình thường; theo cách nói của nhà văn Nguyễn Trọng Tạo thì những chuyện xót xa nhiều quá khiến con người vô cảm, chai lỳ...

Muốn thống kê theo bệnh sử học nghề nghiệp e rằng không tính nổi. Công an đạp vào mặt dân, kiểm điểm; nhưng một thiếu nữ tát CSGT thì phải chịu 6 tháng tù treo. Chân không bằng bàn tay vì cái tội của chân nhẹ hơn chăng hay theo cách phân chia của Ấn Độ giáo thì bàn chân nhơ nhớp và xấu xa đến mức không cần bàn nữa? Người dân biểu tình chống xâm lược, bày tỏ ý kiến thì án cho ba người bằng vài chục năm tù còn công an ‘lỡ tay’ đánh chết dân chỉ có 4 năm thôi. Mạng người nhỏ hơn cả cái điều nhỏ nhất nếu điều đó động chạm đến lợi ích của kẻ cầm quyền.

Khởi tố một kẻ từng là bộ trưởng, gây ra bao điều tai họa cho nước cho dân mà cứ như chuyện trẻ con: Báo đăng lên, gỡ xuống, đính chính vì bị cấp trên hăm dọa, rồi lại đăng, mặc nhiên như là... sự thật mà tuyệt đối không hề có bất kỳ một sự xấu hổ hay một lời xin lỗi nào. Chuyện viên trung tá phó đồn (việc chi cũng có đồn lo) văng tục trước dân, dám nói “tự do cái con c.” (lạy trời sao cho chuyện này không có thật, tôi không dám tin đúng như thế, bởi nếu đúng, suy ra thì nhiều điều tồi tệ lắm), làm cho dư luận trong và ngoài nước chấn động, bàng hoàng. Nếu không có thì phải truy xét, đính chính; nếu đúng, sao không nghiêm trị? Hàng triệu anh hùng, liệt sĩ ngã xuống để có độc lập, tự do; để cho Chế Lan Viên có thể viết Cầm cành hoa (độc lập, tự do) đi giữa loài người/ Vui nào bằng em nhỉ/ Cầm ngọn súng lên đường diệt Mỹ/ Ta đi qua thời gian. Nếu Chế còn sống, ông có phải thay từ, viết lại hay không?

Ông chủ tịch Hà Nội ngang nhiên chê trách người dân khiếu kiện đông người làm xấu đi hình ảnh của thủ đô trong khi chẳng cần ngượng ngùng chút nào khi ai không biết chuyện Hà Nội đẹp sao nổi với “vẻ đẹp” vô tiền khoáng hậu: Năm 2011, cứ 4 ngày lại xảy ra 3 vụ trọng án ở thủ đô (Người Đưa Tin, 28.12.2011)? Đó là kỷ lục có lẽ, không có thủ đô nào có thể vượt qua nếu tính theo sự tương đương về dân số? Ông chủ tịch cũng “quên” mất rằng khi ông ca ngợi (?) bộ phận tiếp dân giả quyết đơn từ nhiều hơn 89% so với năm 2011 cũng có nghĩa là dân oan, dân đau năm nay tăng gấp đôi năm ngoái rồi đó. Oan mà không kêu mới là chuyện lạ, vậy thì, ai làm xấu ai đây? Giá như ông chủ tịch đọc báo ngày 28.9.2012, báo Dân Trí chắc sẽ khó mà mở miệng nói càn: Gần 1.000 dân ngắc ngoải sống trong ô nhiễm giữa thủ đô!?....

Người dân đau đớn quá rồi, thưa các quan! Xin các vị bớt đi những việc làm chướng mắt, nghịch nhĩ. Xin các vị hãy học nói cho đúng, cho chuẩn trước khi làm quan. Được thế, dân đen chúng tôi cảm ơn lắm lắm...

Quảng Trị, 28.9.2012.

H.V.T.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN