06/10/2012

Hỏi anh

PV Quốc Doanh

 

Bao năm qua

Anh bảo nghe anh

Hạnh phúc ở tay anh

Thiên đường cũng ở tay anh

Để cho anh toàn ý...

 

Dẫu biết giang sơn muôn vàn yêu quý

Tổ tiên vun bồi cho mỗi cháu con

Không di chúc nào dành anh phần hơn

Nhưng thấy anh nhiệt thành

(Cũng muốn yên lành)

Đành nghe anh cả.

 

Rốt cục anh làm như phá

Mấy mươi năm luẩn quẩn chẳng giống ai

Được một lần đổi mới vẫn khoe hoài

Mà thực chất, nửa vời theo lối cũ.

 

Anh khoe quốc phòng luôn được giữ

Nhưng biên cương phên dậu nguyên lành đâu?

Ngoài Biển Đông nhan nhản bóng diều hâu

Đảo thiêng liêng cái còn cái mất.

 

Anh khoe xã hội an toàn trật tự

Chẳng biết anh làm bộ hay làm ngơ?

Khi lương dân khắp chốn vật vờ

Mất đất, mất nhà, cả từ đường, phần mộ.

Liều thân gái lấy chồng xa không theo duyên số

Đua nhau trai làm thuê bốn phương để cứu cuộc đời

Một thời hiên ngang đã xa quá một thời

Mượn ý người xưa nói lời đau nhói:

Tổ quốc bốn nghìn năm, bao giờ nhục thế này chăng?

 

Anh trách rằng, mọi người khăng khăng

Không nghe theo anh để một nhà đồng thuận.

Nhưng anh ơi, cơ đồ huy hoàng mà anh tiếp nhận

Sao nông nỗi bây giờ: Nguy cơ tồn vong?

 

Anh biết cuộc đời không cứ mơ là xong

Càng bi kịch khi mịt mờ hy vọng

Đất nước dễ tang thương khi tương lai đầy lo sợ

Khi lòng người hỏi mãi tiếng ban sơ:

Dân tộc đã cho anh, anh đã vì dân tộc?

 

Còn đất đá, cỏ cây, nước nhà còn phúc lộc

Dù kinh thiên động địa, hoa dại vẫn tinh khôi!

Chỉ một điều giản dị, hỏi anh thôi:

Anh đã xứng danh, không hề nô lệ?

 

Ngày 5/10/2012

Q.D.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN