05/04/2013

Đảng Cộng sản có dám giữ “điều 4” nếu…

Đức Thành

Khi con người, hay một tập hợp người (một tổ chức – kể cả tổ chức đảng) không còn tính khiêm tốn thì đồng nghĩa với tính tự cao tự đại, vỗ ngực ra vẻ ta đây càng tăng. Đi cùng với nó là hàm lượng trí tuệ trong đầu họ cũng giảm (vì bị tính kiêu căng che lấp). Tính kiêu căng còn được bôi trơn bởi sự độc quyền về quyền lực và sự tham lam, bòn rút của cải của người khác do quyền lực tạo ra tham nhũng nên biểu hiện cao hơn của sự kiêu căng là độc đoán, độc quyền.

Cũng bởi như vậy nên không dễ gì tổ chức đảng, hoặc đảng viên có quyền lực lại chấp nhận xóa bỏ điều 4 Hiến pháp, chấp nhận bình đẳng trong lập đảng phái, chấp nhận bình đẳng trong đa sở hữu đất đai.

Nhưng đảng đang dùng mọi lý lẽ của mình và kể cả sự ra vẻ thành khẩn nhận lỗi các khiếm khuyết của mình trong thời gian vừa qua. Tổ chức cả hội nghị BCT, hội nghị TƯ ra nghị quyết nhận khuyết điểm hẳn hoi hòng trông đợi (hay qua mặt?) nhân dân để tiếp tục được thừa nhận là lực lượng lãnh đao nhà nước và xã hội.

Liệu Đảng có dám tiếp tục là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội như ghi nhận trong điều 4 Hiến pháp, nếu làm tốt, rõ, có trách nhiệm những vấn đề sau đây:

1. Hãy làm rõ cho nhân dân cả nước, cộng đồng quốc tế biết đến bao giờ thì đảng thanh toán được bộ phận đảng viên thoái hóa biến chất. Lực lượng thoái hóa này là những ai, ở những cấp nào, có phải là bộ phận gây ra oan khuất trong nhân dân hiện nay không? Vì sao chỉ ra được từ đại hội VII, đến nay đại hội XI lại càng tăng và “có cả ở cấp cao”?

2. CNXH là gì? Đâu là hiện thực để chứng minh cho CNXH là có thực trên trái đất này? Thời gian để xây dựng CNXH là bao nhiêu năm? Các giá trị về kinh tế văn hóa, chính trị, đạo đức, môi trường, giáo dục… theo tiêu chí CNXH là như thế nào? Nó có khác gì với tiêu chí TBCN?

3. Các khuyết điểm, lỗi lầm của đảng trong quá khứ và hiện tại đã gây ra cho dân tộc như việc bỏ tù oan sai những thường dân trong chiến tranh, trong Cải cách ruộng đất, trong Nhân văn Giai phẩm, trong thu hồi đất, trong biểu tình yêu nước… (có những việc đã thừa nhận là sai lầm), Đảng làm gì để khôi phục danh dự cho họ? Đảng thực hiện hòa giải hòa hợp dân tộc như thế nào, có thuộc chủ trương của chính sách đại đoàn kết dân tộc không?

4. Việc những tập đoàn kinh tế nhà nước gây thiệt hại nặng cho nền kinh tế của đất nước do tham nhũng, do coi tài sản quốc dân như tiền chùa muốn làm gì thì làm, dẫn đến nợ nần chồng chất, người lao động thất nghiệp… Những kẻ gây ra thảm trạng này đều là người của đảng, vậy đảng có phương cách gì để thu hồi nợ cho nhà nước? Xử lý các cấp các ngành và các cá nhân lãnh đạo đã đẻ ra những tập đoàn này như thế nào? Bao giờ thì giải quyết xong?

5. Đảng có dám chấp nhận sửa ý cuối của khoản 1 điều 4 bản dự thảo hiến pháp sửa đổi do ban soạn thảo soạn và đang lấy ý kiến toàn dân thành một câu độc lập như sau: thay dấu phẩy (,) và cụm từ “là lực lượng” thành dấu chấm (.) “Đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội theo qui định của pháp luật” để bình đẳng về quyền và nghĩa vụ với các chủ thể khác của hiến pháp?

6. Đảng có dám đối thoại với dân oan? Có dám mở diễn đàn phản biện thường xuyên công khai ở tất cả các cấp các đại phương cho mọi người phản biện lại chủ trương đường lối chính sách của đảng trong quốc kế dân sinh ?

7. Đảng có dám chấp nhận khiếu kiện tập thể. Chấp nhận đảng viên mình được ký đơn kiện tập thể trước những vấn đề bức xúc của đất nước, người dân?

8. Đảng có dám cải cách tiền lương, cải cách hành chính bằng cách sa thải những công chức do mình tuyển dụng mà không làm được việc. Có dám cắt giảm nợ công bằng hợp nhất các bộ ngành, các tỉnh huyện, xã đã chia tách thái quá do nạn chạy chức chạy quyền thời gian vừa qua?

Đảng công khai và dám làm một cách thẳng thắn cầu thị vì đất nước, vì dân tộc tất cả những điều trên, có quyết tâm, cụ thể, lộ trình rõ ràng, hướng khắc phục hợp lý, khoa học được mọi người đồng tình thì không có lý do gì nhân dân cả nước lại không chung tay góp sức cùng đảng xây dựng đất nước.

Đ.T.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN