12/04/2016

Bàn tròn Hội nhà báo độc lập VN tháng 4/2016: “Tiền hết, gạo không”, chính phủ đang phá sản?

Kiều Phong

“Khi ông Thiệu (tổng thống Việt Nam Cộng Hòa) thay đổi những ông tỉnh trưởng học hành chính quốc gia bằng những ông sỹ quan thì người ta biết rằng sắp hòa bình rồi, sắp thua rồi (ý nói là chế độ miền Nam sắp sụp vì chính phủ quân sự)”. Bây giờ đảng thay đổi tất cả lãnh đạo bằng các ông công an: Sắp đến ngày”.

- VNTB

Sáng ngày 08/04/2016, Hội nhà báo độc lập Việt Nam (Hội NBĐLVN) tổ chức cuộc họp định kỳ tại quán cà phê Lọ Lem, 345 Nguyễn Trọng Tuyển, TP.HCM. Đây là cuộc họp công khai thứ 10 của Hội NBĐLVN kể từ tháng 9/2015.

Cách đây ba tháng, ngày 30.01.2015, trong cuộc gặp tất niên năm Ất Mùi năm 2015, các nhà báo của Hội nhà báo độc lập Việt Nam đã tiết lộ về tình trạng “cháy túi” của chính phủ Hà Nội. Một nhà báo đặt dấu hỏi: Chuyến thăm Việt Nam vào tháng 11/2015 của Tập Cận Bình có phải thực chất là nhắc nhở trả nợ,  giới cầm quyền Hà Nội trong thời gian sớm phải trả cho Bắc Kinh con số theo đồn đoán là 6 tỷ đô-la?

Ngày hôm nay, ba tháng sau, con số mà nhà báo đó nêu ra đang được thực tế chứng minh phần nào. Chính phủ Hà Nội đang đứng gần bờ vực phá sản hơn bao giờ hết.

Chủ tịch Hội Nhà báo độc lập VN Phạm Chí Dũng cho hay: Tháng 12.2015, đại diện Ngân hàng Thế Giới là bà Victoria Kwakwa thông báo một quyết định của Ngân hàng Thế Giới: dừng cho Việt Nam vay các khoản ưu đãi, trong đó có ODA. Sau đó đến đầu 2016 mới lộ ra một thông tin từ Quốc hội rằng thực ra từ năm 2011 đến năm 2015, Việt Nam đã phải vay một số khoản với lãi suất như lãi suất thị trường. Thế là nợ nần chồng chất, riêng trong năm 2016 sẽ phải trả nợ ít nhất là 150 000 tỷ đồng Việt Nam. Chúng ta thấy hai chuyến đi tới Việt Nam, một là của chủ tịch nhóm ngân hàng thế giới là ông Jim Yong Kim và hai là của Christine Lagarde tổng giám đốc IMF. Cả “tứ trụ” Việt Nam đón tiếp hai vị này nồng hậu nhưng Việt Nam vẫn không được cho vay một đồng nào. Sau đó liên tục lộ ra những thông tin rất xấu về tình hình nợ công, nợ xấu và ngân sách nhà nước.

Từ đó nhà báo Phạm Chí Dũng  nhận định: Ngân sách nhà nước năm 2016 sẽ lâm vào tình trạng khốn đốn. Thậm chí một số  chính quyền địa phương phải vay ngân sách trung ương và phải vay cả ngân hàng nữa để trả lương cho cán bộ, công chức. Trong khi đó,  tháng 12 năm trước, Ngân hàng Thế giới đã dừng các khoản cho vay ưu đãi đối với Việt Nam. Ngân hàng  Thế  Giới đưa ra 7 điều kiện,  trong đó điều kiện đầu tiên và tiên quyết là Hà Nội phải thực thi quyền tự do lập hội. Các tổ chức định chế tài chính đã tham gia vào mặt trận đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam.

Nhà giáo sử-địa Trần Minh Quốc bình luận: Vấn đề là Việt Nam phải nghiêng dần về phương Tây để tự cứu mình. Việt Nam đang gặp hai áp lực lớn: thứ nhất là áp lực từ Trung Quốc, thứ hai là áp lực từ tình hình kinh tế xã hội đang suy thoái đến mức báo động. Suy thoái đến độ chỉ tiêu đại hội XII đưa ra rất là khiêm tốn: khu vực  công nghiệp 40%, khu vực dịch vụ 40%, còn lại nông nghiệp tới 15%. Đây là cơ cấu kinh tế của một nước nông nghiệp lạc hậu chứ không phải của một nước công nghiệp hiện đại giống như Nghị quyết 12 nói rằng từ nay đến năm 2020 Việt Nam phải là một nước công nghiệp hiện đại. Việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch của đại hội Đảng lần thứ VI có nguy cơ phá sản. Chỉ có bám vào TPP  thì mới vực dậy đất nước Việt Nam để đạt được những chỉ tiêu đó. Mà muốn TPP thì xu hướng chính trị sẽ ngả dần theo phương Tây, không thể đảo lại ngược. Đây là tín hiệu đáng mừng cho đất nước chúng ta. Vì muốn cứu vãn nền kinh tế, muốn cứu vãn áp lực từ Trung Quốc thì Việt Nam chỉ có con đường duy nhất là phải ngả dần về phương Tây, nếu không muốn nói là Đảng phải thoái Trung. Dù muốn hay không  cũng có điều kiện để vực dậy phong trào dân chủ. Phong trào đấu tranh cho dân chủ nhân quyền đi lên, không thể nào ngăn cản được. Mấy năm gần đây chiều hướng rất cao.

Nhà báo lão thành Lê Phú Khải tiếp lời: Tôi đã suy nghĩ rất kỹ.  Nếu Trung Quốc còn cho tiền, dứt khoát đảng này còn đàn áp. Nhưng TQ không cho tiền nữa, chỉ cho vay thôi.  Bây giờ Trung Quốc đi đòi nợ rồi. Bây giờ kinh tế tiền hết gạo không, tôi nói thẳng. Các anh cứ đi lĩnh lương hưu mà xem. Lĩnh lương, tiền mới cứng, còn có bao bì ở ngoài.  Tiền ấy mới in ra. Tiền hết gạo không thì chính bản thân Trung Quốc cũng phải cho Việt Nam ngọ ngoậy, để Việt Nam mình chơi với phương Tây, để Việt Nam mình kiếm cháo, cơm để tồn tại làm đồng minh với Trung Quốc chứ không phải tồn tại để làm gì cả. Bây giờ Trung Quốc hết đồng minh rồi. Bây giờ Bắc Triều Tiên, Trung Quốc đã cấm vận; Myanmar thì đã bầu cử tự do rồi, Trung Quốc còn ai nữa? Chỉ còn mỗi  Việt Nam. Chính TQ cần Việt Nam mình chứ Việt Nam mình không cần Trung Quốc. Theo tôi biết thì bây giờ Trung Quốc đòi nợ thôi. Chỉ có con đường thân phương Tây để mà ngọ nguậy về kinh tế, để mà tồn tại. Tiền hết gạo không rồi.

Nhà giáo Trần Minh Quốc: Sau đại hội XII, Đảng chỉ tập trung vào nhân sự, tập trung để đối phó với “các thế lực thù địch”, hầu như buông rơi xã hội. Tôi đọc nghị quyết đại hội Đảng XII và chỉ thấy một vài con số về kinh tế-xã hội, không nói sâu như những kỳ đại hội trước. Do buông lơi về lãnh đạo xã hội, xã hội bao gồm cả văn hóa- giáo dục, trong một hai năm gần đây, tình hình xã hội diễn ra rất phức tạp như các anh em biết. Hở ra là chém giết, chỉ xung đột chút xíu là đâm nhau ngay, rồi thêm nạn nạo phá thai, rồi thêm nạn trò đánh thầy, rồi con đánh cha. Vừa rồi có vụ đứa con gái lấy chổi đập vào mẹ. Đó, tình hình xã hội rất là tối tăm. Thêm nạn bắt cóc nữa, thì bây giờ dân chúng nơm nớp lo sợ. Tất cả những chuyện này người dân sẽ đổ trách nhiệm lên chính quyền. Ai cũng nói là chính quyền lơi bơi (bầy hầy), không thể bảo vệ được dân. Đó là tình hình quần chúng ngày càng mất dần sự tin cậy vào lãnh đạo mà ở đây là đảng Cộng sản.

Nhà báo Lê Phú Khải kể: Hôm trước có một anh từng làm trong chính quyền Sài Gòn cũ, cấp đại tá, có nói với tôi thế này: “  Khi ông Thiệu (tổng thống Việt Nam Cộng Hòa) thay đổi những ông tỉnh trưởng học hành chính quốc gia bằng những ông sỹ quan thì người ta biết rằng sắp hòa bình rồi, sắp thua rồi (ý nói là chế độ miền Nam sắp sụp vì chính phủ quân sự)”. Bây giờ đảng thay đổi tất cả lãnh đạo bằng các ông công an: Sắp đến ngày. Nếu họ muốn tồn tại thì phải phát triển, mà họ muốn “ổn định” thì có nghĩa là  sắp chết. Người ta chỉ muốn ổn định thôi. Tất cả sinh lực của đảng chỉ để giữ “ổn định” thì không phát triển, mà không phát triển được là chết. Muốn tồn tại được thì phải phát triển. Đảng Cộng sản chỉ chăm chăm “ổn định”, và “ổn định” đồng nghĩa với cái chết.

K.P.

Nguồn: http://www.ijavn.org/2016/04/vntb-ban-tron-hoi-nha-bao-oc-lap-vn.html