09/05/2016

Formosa: Cục ung bướu không thể giải quyết nổi (Phần 2)

Kính gửi: Các bạn.

Theo quan niệm của tôi:

Nước thải trong ngành luyện thép không phải là vấn đề quan trọng, vì:

Nó chỉ là thứ nước tuần hoàn, dùng để làm mát hệ thống vỏ lò, sau một thời gian đóng cặn, người ta mới thải đi.

Vấn đề nghiêm trọng là: Cả một khối lượng khổng lồ chất thải rắn, mà từ khi Formosa bắt đầu hoạt động và thải ra. Khối lượng nó là bao nhiêu? Hiện nó đang nằm ở đâu? Sau khi kiểm tra, số lượng ấy đã thu lại được bao nhiêu và còn thiếu bao nhiêu? Nếu còn thiếu bao nhiêu chưa gom lại được, tức là nó đang nằm tại đáy biển bấy nhiêu.

Ông Formosa không thể lý luận là: Cả nhà tôi rất đông người, ăn rất nhiều gạo, mà không cần xây nhà vệ sinh. Ôi thế thì cả nhà ông ban đêm đi VS hết xuống cống mất rồi.

Các bạn cần phải hướng dư luận và các nhà điều tra vào việc này.

Còn một vấn đề nữa: Tới đây Chính phủ cần phải kiểm soát chặt: Nguồn quặng đầu vào hàng tháng (Không phải thứ quặng sắt nào cũng được phép đưa vào luyện thép).

Thực tế thị trường quặng sắt VN mấy năm vừa qua cho thấy: Các thương lái TQ họ cương quyết không mua những loại quặng sắt có hàm lượng: Lưu huỳnh, phốt pho và Asen cao, để đem về nước, vì TQ cấm.

Qua sự kiện Formosa, chúng ta nhận ra một điều rất lý thú:

Chính phủ thân yêu của chúng ta rất ngây thơ trong vấn đề kiểm soát môi trường, trong các dự án ĐTNN. Nhưng lại rất giỏi kiểm soát trong các vấn đề: Người dân không đội mũ bảo hiểm, quên bật xi nhan, và... những ông bán phở xin đăng ký quán hàng bị chậm.

T.N.

Tác giả gửi BVN