05/06/2016

Với cái nhìn từ nội bộ, một nhà hoạt động thách thức nhà cầm quyền Việt Nam

Tác giả: Jane Perlez

Dịch giả: Trần Văn Minh

clip_image002

Ông Nguyễn Quang A với những người ủng hộ ông vào tháng 4 ở Hà Nội, Việt Nam. Ông được mời đến gặp Tổng thống Obama, nhưng công an đã ngăn cản ông. Ảnh: Hoàng Đình Nam/ AFP/ Getty

Khi ông Nguyễn Quang A mặc quần áo tươm tất vào buổi sáng tuần trước để đi gặp Tổng thống Obama, ông nghĩ rằng ông sẽ không bao giờ có thể tham dự buổi họp mặt. Tổng thống trước đó đã đồng ý thỏa thuận với các nhà lãnh đạo của đất nước về việc [bỏ lệnh cấm vận] vũ khí gây tranh cãi, muốn nói chuyện với các nhà hoạt động dân chủ hàng đầu ở Việt Nam, trong đó có ông Quang A.

Dù sao ông Quang A cũng ra đi, chọn bộ com lê phù hợp nhất với mình và một chiếc áo sơ mi mới. Ông đưa hình chụp với quần áo bảnh bao lên Facebook. Sau đó, ông bước ra khỏi nhà đi vào một con đường nhỏ ở thủ đô Việt Nam.

“Tôi đi ra khỏi nhà vào lúc 6g22 sáng. Tới 6g25 tôi bị bắt”, ông nói. Một nhóm nhân viên an ninh đã đẩy ông lên một chiếc xe và đóng sầm cửa lại. Ông Quang A bị cô lập bên trong xe với 2 sĩ quan công an thường phục và người lái xe. Cửa sổ xe được tráng đen và bảng số xe được che phủ. Ông Quang A cho biết sau này rằng, đó là một “nhà tù di động”.

Họ cho xe chạy trong 7 tiếng đồng hồ sau đó, khởi đầu đi Hưng Yên, một thành phố với những ngôi đền cổ kính ở phía đông thủ đô, rồi sau đó quay trở về nhà ông, đúng lúc máy bay của Tổng thống Obama cất cánh bay tới chặng dừng kế tiếp.

“Tôi nói với họ: ‘Tôi không trách các anh. Tôi trách những người chủ của các anh”, ông Quang A nói, diễn tả cuộc nói chuyện với những cai ngục tạm thời. Tương tự, hai nhà bất đồng chính kiến khác cũng bị chính quyền chặn không cho tham dự cuộc họp được Đại sứ quán Mỹ sắp xếp.

Ông Quang A, 69 tuổi, một nhà khoa học máy vi tính, một cựu doanh nhân và, trong một thập niên kể từ khi nghỉ hưu, là một nhà phê bình chính quyền Cộng sản toàn thời gian, có quan điểm dài hạn về cách thức mở cửa hệ thống chính trị hà khắc của Việt Nam. Các nhà hoạt động nhân quyền Mỹ chỉ trích ông Obama đã đồng ý bán vũ khí sát thương cho Việt Nam mà không giành được bất kỳ sự nhượng bộ nào, nhất là việc phóng thích các tù nhân chính trị. Nhưng ông Quang A nói rằng ông tin Tổng thống [Obama] đã làm điều đúng.

“Nếu các ông biến nhân quyền thành một món hàng để đổi chác, tôi phản đối”, ông Quang A nói. Ông đã đưa ra lập luận đó khi gặp ông Tom Malinowski, trợ lý Ngoại trưởng [Mỹ] về dân chủ, nhân quyền và lao động, ngay trước chuyến viếng thăm của ông Obama. (Ông đã đến họp với ông Malinowski trễ vì công an đặt một hàng rào canh gác xung quanh nhà ông trước đó vài giờ).

Ông Quang A nói nó giống như đàm phán với những kẻ bắt con tin. “Bạn tạo động lực cho nhà cầm quyền Việt Nam bắt giữ ngày càng nhiều để dành cho các cuộc đổi chác trong tương lai”.

Ông cho biết, quan trọng hơn là buộc chính quyền phải tuân thủ các công ước quốc tế mà họ đã đồng ý. Ví dụ, gần đây Việt Nam đã ký kết và phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc chống tra tấn và cần được khuyến khích để đáp ứng nghĩa vụ đó. “Tôi ủng hộ cách tiếp cận vấn đề đó, không phải việc mua và bán tù nhân, bởi vì điều này sẽ không làm thay đổi tình thế”.

Ông Quang A không phải là người ngoài cuộc cố chấp. Ông là đảng viên Đảng Cộng sản, mặc dù chưa bao giờ là một quan chức, và rời bỏ đảng cách đây 23 năm.

Từ kinh nghiệm nghiên cứu viễn thông tại Hungary trước khi Cộng sản ở đó bắt đầu mềm dẻo một chút vào cuối thập niên 1970 và đầu thập niên 1980, rồi trở thành chủ tịch Hiệp hội Tin học của Việt Nam trong thập niên 1990 và sau đó, là một doanh nhân giao dịch với chính quyền Việt Nam, ông có sự hiểu biết gần như bẩm sinh về cơ chế đảng suy nghĩ thế nào. Ông nói, khi thì phải dỗ dành, khi khác thì đối đầu.

Năm 2013, để đáp lại nghị định 72, một tài liệu đảng hạn chế những gì người dân có thể đăng trên mạng, ông và một nhóm bạn cùng chí hướng thành lập Diễn đàn Xã hội Dân sự. Một vài thành viên, thuộc giới trí thức, nhà văn và học giả, vẫn giữ mối liên hệ với chính quyền và theo dõi những gì đang diễn ra bên trong [đảng]. Từ đó đến nay diễn đàn đã thực hiện những việc có tầm ảnh hưởng lớn hơn, như tổ chức biểu tình chống gây thiệt hại môi trường và ứng viên độc lập tranh cử vào Quốc hội.

“Trong số các thành viên của chúng tôi, khoảng 60 phần trăm là đảng viên. Họ vẫn còn những mối liên hệ với người trong đảng và biết rất nhiều người trong hệ thống. Chúng tôi sử dụng kênh thông tin đó”. Ông nói.

Về mặt nào đó, môi trường chính trị ở Việt Nam áp bức hơn so với thập niên trước, ông nói. Có vẻ đặc biệt như thế vì hiện nay Myanmar, từng bị quân đội cai trị với bàn tay sắt, đã mở cửa, với các cuộc tranh luận tại Quốc hội và một thế giới truyền thông tự do hơn. Năm 2014, Freedom House đã liệt kê truyền thông Việt Nam vào hạng ít tự do nhất Đông Nam Á, sau cả nước Cộng sản Lào nhỏ bé.

Chương về Việt Nam trong Báo cáo Nhân quyền của Bộ Ngoại giao năm ngoái đầy dẫy những trường hợp công an tấn công hoặc đe dọa nhà báo. Tháng 3, một người bạn của ông Quang A, ông Nguyễn Hữu Vinh, con trai của một sĩ quan công an, đã bị bỏ tù 5 năm do đăng các bài viết chống nhà nước trên mạng. “Trang web của ông giống như Reader’s Digest [một tạp chí bình dân của Mỹ với lối viết dễ hiểu, dễ đọc]; ông bị kết án 5 năm do điều hành một trang web”, ông nói, với giọng điệu không thể tin được [điều này có thể xảy ra].

Hoạt động mới nhất của ông để mang lại thay đổi là huy động sự phẫn nộ của quần chúng chống lại vụ cá chết hàng loạt ngoài khơi bờ biển miền Trung Việt Nam. Cá có vẻ như bị chết do nước thải chưa qua xử lý từ một nhà máy thép mới, thuộc sở hữu của một công ty Đài Loan. “Chúng tôi xem vụ khủng hoảng cá như một cơ hội”, ông nói, trong cuộc trò chuyện tại một quán cà phê gần nhà ông, và không xa một căn cứ quân sự.

Lực lượng an ninh đã dập tắt các cuộc biểu tình phản đối nhà máy một cách tàn nhẫn, đánh đập một số người biểu tình và lôi nhiều người vào trại giam. Vào hai Chủ Nhật liên tiếp trong tháng trước, công an bên ngoài nhà đã ngăn cản không cho ông xuất hiện tại các cuộc biểu tình hàng tuần.

Ông nói: “Nếu bạn có tầm ảnh hưởng, họ sẽ đàn áp. Nhưng nếu cơ quan chức năng thông minh, họ sẽ thấy rằng người biểu tình không muốn lật đổ họ, nhưng muốn thương lượng để thay đổi chính sách”.

Do theo học tại Hungary vào cuối thập niên 60 và đầu thập niên 70, ông Quang A, một cá tính ân cần, người có thể dễ dàng tiếp cận bất cứ giờ nào qua email, điện thoại hoặc tài khoản Facebook phổ biến của ông, không tham gia chiến tranh Việt Nam. Khi về nước, ông đã được chỉ định tới một viện nghiên cứu quân sự chuyên về khoa học vi tính và trở thành một sĩ quan quân đội.

Ông trở lại Budapest vào năm 1982 như một nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học, và trên chuyến bay trở về Hà Nội năm 1987, ông đã gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà lãnh đạo huyền thoại của quân đội Việt Nam và một người bạn cũ.

Sự kiện này hóa ra lại là một đột phá. “Tướng Giáp đã giúp tôi thoát khỏi quân đội”, ông nói. Ông được chỉ định tới một công việc dân sự tại chi nhánh tin học của Chính phủ, nhưng ông chỉ ở đây một thời gian ngắn.

Đó là thời kỳ của sự hé mở nhỏ trong nền kinh tế, và ông Quang A khởi sự một liên doanh bán máy tính do Việt Nam ráp sang Nga. Chính trong thời gian qua lại với chính quyền như là một doanh nhân, ông cho biết, ông trở nên thất vọng với Đảng Cộng sản và quyết định tìm cách làm suy yếu quyền lực của nó.

Khi ông đảm nhận vai trò của nhà hoạt động, đầu tiên ông dịch những cuốn sách của nhà kinh tế Hungary Janos Kornai và nhà triết học người Áo Karl Popper, cả hai đều là những người chỉ trích chế độ Cộng sản.

Vào thời điểm ông nghỉ hưu năm 2005, ông bắt đầu tập trung nghiên cứu về các quá trình chuyển đổi chính trị thành công [như]: Hàn Quốc, Nam Phi, thậm chí sự chuyển đổi năm 1989 của thành lũy cũ của ông, Hungary.

Ông đã sử dụng Trung Quốc, láng giềng lớn hơn nhiều của Việt Nam và kẻ thù nhiều thế kỷ, như một cách để thúc đẩy tư duy mới trong giới trẻ. Trong cuộc tranh chấp biên giới gần đây với Trung Quốc, ông Quang A cổ động khẩu hiệu – “Không với đường chữ U, có với UNCLOS” – đã được in trên áo thun và được các câu lạc bộ bóng đá mặc. Những gì xuất hiện như chữ tượng hình đối với người ngoại quốc được dễ dàng giải thích tại Việt Nam như sự chỉ trích yêu sách chữ U của Trung Quốc trên hầu hết Biển Đông và ủng hộ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển.

Về quan hệ với Trung Quốc, ông Quang A có một chút thông cảm với chính quyền. “Họ đang ở vào vị thế hết sức khó khăn. Tôi cũng không muốn ở vào [vị thế] đó. Chúng tôi phải là một người hàng xóm tốt với Trung Quốc, nhưng không phải là một người bạn tốt”. Ông nói.

T.V.M.

Nguồn: https://anhbasam.wordpress.com/2016/06/04/8581-voi-cai-nhin-tu-noi-bo-mot-nha-hoat-dong-thach-thuc-nha-cam-quyen-viet-nam/ Nguồn bản gốc: http://www.nytimes.com/2016/06/04/world/asia/vietnam-activist-nguyen-quang-a.html?_r=0