14/07/2016

Lại lùi thời gian thông qua Luật Biểu Tình...

Mai Tú Ân

"Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng nhiều vấn đề quan trọng trong dự luật vẫn còn có ý kiến khác nhau nên chưa đủ cơ sở để báo cáo Quốc hội".

Cứ như một luật lệ bất thành văn ở xứ Việt Nam này, cái gì tốt đẹp mà người dân mong chờ nhất sẽ không bao giờ đến được từ những cơ quan công quyền của nhà nước Việt Nam. Luật Biểu Tình đã lại được Ủy ban Thường vụ Quốc hội lùi sang năm sau thêm một lần nữa, không đưa ra Quốc hội thông qua. Và kể từ khi ra đời năm 2011 đến giờ, nó là dự luật bị ngâm tôm và lùi nhiều thời gian đưa ra Quốc hội nhiều nhất. Nó giống như cái bánh vẽ, câu câu nhử nhử trước miệng của người dân nhiều hơn, chứ không phải thực tâm muốn đưa một dự luật tốt đẹp đi vào cuộc sống như một biểu hiện của nền dân chủ. Và sang năm có lẽ ta sẽ lại thấy cái luật biểu tình này sẽ cài số de để lùi thêm nữa.

Như vậy rõ ràng Ủy ban Thường vụ Quốc hội là cơ quan trực tiếp cản trở việc đưa Luật Biểu Tình ra trước Quốc hội để thông qua. Còn những thế lực đứng đằng sau vụ lùi dự án luật này sang năm sau là Bộ Công an, Bộ Chính trị của Đảng. Suốt từ năm 2014, dự luật biểu tình này cứ lùi, lùi mãi chứng tỏ sức ỳ, sức phản động trong các cơ quan công quyền và bộ máy chính quyền lớn đến mức nào. Cũng như người ta sợ cái dự luật biểu tình này như thế nào.

Thật ra cũng không mấy người hy vọng dự luật này được thông qua ở Quốc hội kỳ này vì nhìn lại những cuộc xuống đường biểu tình ôn hòa về vụ cá chết đã bị đàn áp dữ dội như thế nào trong tháng năm vừa rồi. Thông qua dự luật biểu tình này thì các vụ bạo hành của nhà cầm quyền đối với các người biểu tình xuống đường đó sẽ coi như thế nào? Và có lẽ người dân Việt Nam khó mà mơ thấy được cái Dự Luật Biểu Tình trên trở thành hiện thực trong một tương lai gần.

Trong khi đó thì luật Trưng Cầu Dân Ý lại có hiệu lực vào ngày 1/7/2016 này. Một dự luật quan trọng, tiến bộ nhưng nhiêu khê và rắc rối để thực hiện. Bởi quyết định trưng cầu dân ý điều gì thì cũng lại do chính quyền dẫn dắt, nên có thì cũng như không.

Tất cả đều theo một qui định bất thành văn ở nước Việt Nam ta. Chỉ có những miếng bánh ăn không được mới tới miệng người dân Việt Nam. Còn cái gì tốt đẹp thì khó đến với họ lắm...

M. T. A.

Tác giả gửi BVN.