24/08/2016

Đôi điều trao đổi với tác giả Nguyễn An Dân

Kông Kông

Về bài viết: Nổ súng ở Yên Bái: việc đảng hay việc dân? của tác giả Nguyễn An Dân đăng trên BBC ngày 22-8-2016.

1) “Im lặng 3 ngày để tôn trọng nỗi đau của gia đình nghi can và gia đình các nạn nhân đã tử vong

Câu hỏi: Ai tôn trọng số nạn nhân (nghi can) đã chết trong đồn công an từ Nam chí Bắc? Ai tôn trọng những người chết tức tưởi vì đã tán[g] gia bại sản do đánh “tư sản mại bản”? Ai tôn trọng những người đã vì đấu tranh cho Dân chủ Tự do mà bị trù dập không nương tay? Đặc biệt là những Tù nhân Lương tâm chết dần mòn trong các trại tù, có trường hợp khi biết chắc tù nhân không còn thể sống lâu hơn nữa nên chế độ vội vã cho về chết tại nhà để tránh tiếng?

Đạo lý làm người, không riêng người Việt Nam, là phải tôn trọng sự đau khổ của gia đình người quá cố nhưng sau những cuộc cách mạng đổ máu người dân vẫn đổ ra đường hoan hô, như thời điểm 30/4 tại miền Nam, thử hỏi ai là người nhân danh đạo đức “tôn trọng nỗi đau của gia đình nạn nhân vô tội”? Đã thế, hàng năm vẫn ca ngợi “chiến thắng hoành tráng”! Vấn đề Yên Bái là “nạn nhân” đã sống như thế nào trước khi bi thanh toán! Thí dụ rất đơn giản, cứ thử nhìn cơ ngơi đang có của 3 người vừa chết so với lương căn bản, thì họ là “người lương thiện” hay không? Và sự giàu có (chỉ cái nhìn thấy rõ bằng mắt thôi) thì gia sản đó từ đâu đến? Rồi so sánh với người dân tại địa phương để tìm câu trả lời!

2) Việc “tán dương” hành động của ông Đỗ Cường Minh không có nghĩa là xúi giục người khác hành động như ông Minh, chỉ nói tổng thể, không nói về cá nhân!

Vì vô số nạn nhân oan khiên mà không biết kêu cứu vào đâu, nên những phát súng của quan chức đầu não thanh toán nhau như là sự bùng nổ tất yếu của uất ức bỗng dưng có cơ hội được trào ra! Ví dụ, hành động ông Đặng Ngọc Viết vào cơ quan bắn chết nhân viên, rồi tự sát! Gia đình vợ con của ông Đặng Ngọc Viết có đau đớn không? Ai cảm thông? Thế nhưng tại sao báo chí chính thống lên án “hành động bạo lực” và tiếp tục bêu xấu người chết, dù không có bằng chứng xác thực? 3 quan chức vừa chết dẫu gì thì gia đình cũng đang giàu có, người thân có thể thừa hưởng, còn gia đình ông Đặng Ngọc Viết như thế nào? Hoàn cảnh nào đáng thương, đáng cảm thông hơn?

Hãy nhớ tiếng súng vụ án “đồng Nọc Nạn”, thời Pháp đô hộ, mà người cùng đường phải dùng bạo lực, được tha bổng!

Câu hỏi: Khi người dân bất lực trước thảm họa do chế độ gây ra mà bản thân và gia đình họ không thể kêu cứu ở bất cứ nơi nào, lê lết đầu đường xó chợ từ năm này đến năm khác, đến nỗi chết ngay tại vườn hoa thì có cán bộ nào “cảm thông”, chứ nói gì đến “tôn trọng”? Như vậy, nếu họ suốt đời cam chịu sẽ được “khen ngợi”? Còn trả thù thì sẽ bị lên án là “xúi giục bạo động”? Vì thế, sự trả thù phải hiểu là cùng đường. Cùng chết! Nhưng vụ Yên Bái là cán bộ cấp cao với nhau trong đảng chứ không phải thường dân! Vì nếu là thường dân chắc chắn hung thủ không là “Việt Tân” thì cũng do bọn khủng bố của “thế lực thù địch”, của “bọn diễn biến hòa bình” thực hiện!

Nhìn kỹ, cho đến lúc này, “người dân chủ” chưa hề chủ trương bạo lực! Nhưng tại sao “người dân chủ” luôn luôn là nạn nhân của bạo lực do chế độ hành động? Như vậy “Nói với người dân chủ” là đang nói với ai?

Do đó không thể lấy sự “hả hê” trước việc chứng kiến đảng viên cấp cao thanh toán nhau là của “người dân chủ” mà phải hiểu đó là phản ứng tất yếu của người dân bị trị khắp nước đang bày tỏ thái độ! Đó là kết quả đương nhiên của một chế độ độc tài, tham nhũng.

Còn nói “người dân chủ” nên cổ động những người đang ở trong hoàn cảnh như ông Minh đứng ra thừa nhận cái sai…thì một trùm cộng sản đã nói rõ rồi: “cộng sản chỉ có thể bị thay thế chứ không thể tự sửa đổi”!

3) “Người dân chủ” là Nhân Dân, không phải là “dựa” vào nhân dân. “Người dân chủ” là số người dám vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình để nói tiếng nói của nhân dân. Vì “người dân chủ” không phải đảng phái, cũng không có ai lãnh đạo! Là tự phát! “Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh”, nếu người dân không bị áp bức làm gì có “người dân chủ”? Cho nên sự “hả hê” phải được coi như tiếng nói của Trưng cầu Dân ý!

Đánh đồng “sự hả hê” đó của công luận với “người dân chủ” là vô tình xúi giục chế độ thẳng tay đàn áp người yêu nước mạnh hơn nữa!

Còn những gì “cố vấn” cho đảng cộng sản thì xin không có ý kiến!

K.K.

Nguồn: https://anhbasam.wordpress.com/2016/08/23/9702-doi-dieu-trao-doi-voi-tac-gia-nguyen-an-dan/#more-173160