28/08/2016

Sự minh bạch là bài học quan trọng nhất mà chính quyền cần rút ra...

Mai Tú Ân

Đã hơn 4 tháng rồi kể từ những con cá đầu tiên ở miền Trung chết do chất thải của Formosa nhưng sự việc vẫn rối tinh rối mù như những ngày đầu tiên ngay cả với những người am hiểu tình hình nhất. Bởi sự không minh bạch của chính quyền ông Nguyễn Xuân Phúc trong bài thuốc thử đầu tiên của mình đã đưa đến kết quả tồi tệ này.

Sự việc chính quyền Việt Nam nắm đầu được Formosa là kẻ gây thảm họa miền Trung cũng như số tiền đền bù 500 triệu đô la mà Tập đoàn này phải chi ra, người dân chưa vui mừng được bao lâu thì cũng phát sinh thông tin trái ngược. Đó là Formosa về Đài Loan và tố ngược Chính phủ Việt Nam cấm xuất cảnh các sếp của Formosa mẹ khi họ đến họp để bắt chẹt bắt họ phải chịu trách nhiệm và đền tiền. Rồi sự kiện hoàn thuế và thiệt hại của Formosa trong vụ bạo động năm 2014 cũng gần bằng số tiền mà Formosa đã hứa đền bù cho thảm họa miền Trung.

Rồi vụ việc Đại sứ Mỹ Ted Osiut đề nghị Chính phủ Việt Nam cho phía Mỹ tham gia giải quyết vụ cá chết này, chính quyền cũng in lặng và cũng im luôn không cho người dân Việt Nam biết điều tốt đẹp đó của một người bạn Mỹ.

Những sự kiện không vui như thế cứ liên tiếp diễn ra, và lạ đời thay lại diễn ra trong sự im lặng lạ lùng của chính quyền trung ương và các cấp. Không có cơ quan có trách nhiệm nào, cũng như không có cá nhân trách nhiệm nào đứng ra tuyên bố bác bỏ hay công nhận những điều trên. Chính quyền, thay vì lên tiếng bác bỏ hay trình bày rõ ràng cho công chúng như một cơ quan có trách nhiệm thì lại im lặng một cách khó hiểu. Khiến cho sự việc càng lúc càng khôi hài và tai tiếng một cách không đáng có...

Từ khi vụ cá chết miền Trung xảy ra cũng đã có nhiều sự kiện đã xảy ra, và chính quyền cũng đã chọn một phương án sai lầm và phần nào vô trách nhiệm với người dân của mình. Đó là im lặng không giải thích gì cả, và coi người dân của mình không đáng để giải thích.

Những hành động mũ ni che tai đó của chính quyền giống như con lạc đà chui đầu xuống cát để không nhìn thấy nguy hiểm, sẽ chỉ gây tác hại một cách không đáng có. Tại sao chính quyền, thay vì công bố toàn bộ sự thật của vụ việc như nó vốn có thì lại im lặng một cách khó hiểu, khiến cho sự việc cá chết này giống như đang giấu giếm hay bao che cho Formosa vậy. Dù chính quyền im lặng, không lên tiếng về sự kiện nào đó, thì sự kiện ấy vẫn có đúng như nó vốn có và tích tụ lại chứ không mất đi và sẽ gây nguy hại khôn lường. Chưa kể việc người dân sẽ đánh giá như thế nào về một chính quyền mà mỗi khi gặp vấn đề khó khăn thì chỉ biết im lặng một cách hèn nhát.

Một chính quyền tốt phải là một chính quyền can đảm dám công khai tất cả tốt xấu của mình, và với những cá nhân, từ người đứng đầu chính phủ cho đến các bộ trưởng đều là những con người dũng cảm, dám chịu trách nhiệm về mọi việc làm của mình một cách quang minh chính đại giữa bầu trời trong sáng. Chứ chính quyền không thể là nơi chỉ có những nấm mộ im lìm, hay những đôi tai điếc và những cái miệng câm như hến mỗi khi gặp khó khăn được.

Sự minh bạch của chính quyền, không phải giải quyết được tất cả mọi vấn đề nhưng chắc chắn giải được bài toán cá chết miền Trung một cách có trách nhiệm nhất. Ngoài việc tốt cho dân thì sự minh bạch cũng tốt cho chính các bộ trưởng thành viên, khi họ có thể làm việc hay chứng tỏ lòng can đảm của mình, chứ không thì họ cũng chết ngợp  trong một cái hũ tối đen, không có ánh sáng mặt trời...

M.T.A.

Tác giả gửi BVN