23/02/2017

Người Việt hạnh phúc thứ 4 trên thế giới - không ngoa chút nào!

Phương Thảo

Người dân đã hạnh phúc đến thế thì cần quái những cái quyền không hái ra tiền được làm gì?

clip_image002

Người Việt hạnh phúc thứ 4 trên thế giới - không ngoa chút nào!

Trong cuộc khảo sát của Indochina Research tiến hành ở Việt Nam trong khuôn khổ Điều tra cuối năm 2016 của WIN/Gallup, với 700 người gồm 350 nam và 350 nữ tham gia cuộc khảo sát, đại diện cho gần 94 triệu người Việt thì Việt Nam được xếp hạng thứ 4 về hạnh phúc và thứ 5 về lạc quan kinh tế.

Nhà báo Phạm Chí Dũng khi viết bài “Dân Việt “hạnh phúc và lạc quan kinh tế”?“ đăng trên VOA đã “quá lời” khi cho cho Indochina Research là “một tổ chức chẳng mấy tiếng tăm”. So với các ông khổng lồ trên thế giới. Indochina Research chỉ là một công ty non trẻ, được thành lập từ năm 2014. Đây là một tổ chức cho một người Campuchia đứng đầu và tiến hành các cuộc điều tra nghiên cứu thị trường ở 3 nước Việt - Lào - Campuchia.

Và dĩ nhiên tiếng tăm của công ty này “lẫy lừng” ở khu vực ba quốc gia Đông dương ấy và từ ngày nhờ có kết luận xếp hạng 4 về hạnh phúc và hạng 5 về lạc quan kinh tế mà Indochina Research đã nổi như cồn ở Việt Nam với các bài báo được đăng tới lui trên báo lề phải.

Phương Tây còn kém ta nữa là

79% người được phỏng vấn đã trả lời họ hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Sao mà không hạnh phúc được cơ chứ? Họ đi làm chẳng phải còng lưng đóng thuế nhiều như một số các quốc gia châu Âu với thuế suất thu nhập 33-55%. Chỉ với mức thu nhập trung bình mà ai cũng ráng mua cho được một cái nhà, không như tây nghèo khổ có đến gần 50% hộ gia đình suốt đời cứ chui rúc ở nhà thuê.

Dân thành thị rất hạnh phúc vì họ xong việc làm là đi nhậu la liệt vỉa hè, đi cà phê, đi karaoke mà không phải cứ chờ tới ngày thứ cuối tuần. Họ cũng thật hạnh phúc khi đi có uống vài ba chai cũng vẫn cứ vô tư phóng xe về nhà mà không sợ cảnh sát vịn lại đo nồng độ cồn trong hơi thở.

Họ còn thật sung sướng khi cần cứ đứng “đái đường” thoải mái mà không cần phải đi bộ lòng vòng kiếm nhà vệ sinh công cộng rồi còn phải móc túi trả 12.500 đồng - 50 euro cent - để giải quyết cái bầu tâm sự, rác cứ quăng ra đường mà cũng không bị phạt tới hơn cả triệu bạc - 50 euro - vì đằng nào cũng đã có công nhân vệ sinh đi dọn.

Sinh viên cũng thật hạnh phúc vì học tà tà, tới lúc thi đã có đề cương và phao trong áo. Sinh viên đi học chẳng phải mang cái gánh nợ tiền học của nhà nước và sau khi tốt nghiệp phải trả góp tiền đã vay để học mãi không xong như con dân của các nước tư bản. Ra trường có tiền chạy chỗ làm thì dù không đúng chuyên môn cũng có việc.

Giới trẻ Việt Nam thật cũng đang sau mê công nghệ nên Bộ GD-ĐT có văn bản gửi các địa phương đề nghị các trường phối hợp tổ chức chơi game online cho học sinh THCS trong năm 2015. Thế hệ trẻ say mê công nghệ đến độ nếu thích phầm mềm hay một ứng dụng nào mà thì có sẽ sẵn sàng bẻ khoá để xài chùa mà không phải bỏ tiền ra mua bản quyền cho nó rách việc.

Những người đi làm toàn thời gian cũng thật hạnh phúc vì mang tiếng làm việc 8 tiếng một ngày, nhưng họ chỉ bỏ ra công sức bằng 1/15 của một người Singapore. Không hạnh phúc sao được khi mà lương ít, mà “ăn” được dữ lắm nên lúc nào cũng xênh xang.

Họ chỉ cần sống một cuộc sống hồn nhiên về chính trị là đủ mà chẳng cần phải suy nghĩ bầu cử tranh cử gì cho mệt vì đã có Đảng lo. Họ cũng chẳng cần phải quan tâm tới chính sách công tư gì cả vì đã có nhà nước lo. Họ cũng không cần phải lo có bất ổn chính trị vì o e một chút thì đã có công an, an ninh chìm nổi chăm sóc cho hết cái tội làm loạn rồi. 62% số chuyên gia nước ngoài còn phải đánh giá cao sự ổn định chính trị của Việt Nam (tỷ lệ cao thứ hai trong ASEAN, sau Singapore, lần lượt là 73% và 89%)… vì chỉ có một đảng thì có ai đâu mà tranh giành thì lấy ai ra mà la lối phản đối tỷ lệ này.

Người Việt lúc nào cũng lạc quan, bởi câu chúc cửa miệng cho năm mới là năm nay tốt hơn năm ngoái, có đi cầu xin ai cũng xin năm tới tốt hơn năm này, năm nay đã tốt, thì năm tới sẽ còn tốt hơn. Thế cho nên chỉ số CPI tăng lên 4,74% cũng đã làm cho nhà báo của báo nhân dân thật là hồ hởi vì đó là ”sự phát triển về kinh tế - xã hội của Việt Nam”, đâu mà như cái xứ giãy chết cứ ì ạch như Nhật Bản chỉ có nhõn 0,3%, hay tỷ lệ tội nghiệp 1,138% của EU. Khéo năm sau CPI của Việt Nam lại tăng hàng hai con số sẽ làm nức lòng người dân Việt đã hạnh phúc lại còn hạnh phúc hơn.

Không đâu bằng Việt Nam

Dân thành thị ở TP. HCM và Hà Nội quá hạnh phúc vì họ có phải chịu ô nhiễm do Formosa như dân chúng 4 tỉnh miền trung đâu. Muốn ăn tôm cá thì cứ mua ở vùng biển xa như Vũng Tàu, Côn Đảo, Quảng Ninh mà ăn. Họ cũng chẳng phải chịu hạn hán làm khô cạn ruộng đồng hay là nạn nhiễm mặn đất canh tác hay mất mùa do thời tiết đỏng đảnh.

Dân thành thị hai thành phố này đâu phải cho con đi học ở những lớp học rách nát, bữa ăn chỉ có cơm trắng. Con của dân thành thị phải uống sữa ngoại, ăn hamburger và uống nước ngọt. Con của dân thành thị cũng chẳng phải đi bộ hay đi xe đạp đi học. Hạnh phúc là đây chứ đâu?

Ôi cũng thật là hạnh phúc và lạc quan vì dự trữ ngoại hối của Việt Nam đạt mức 41 tỷ đô la theo thông tin của báo Đảng mà chuyện gia tài chính thế giới chẳng có thấy bút ghi con số này ở một thị trường tài chính nào. Người dân Việt Nam thật hạnh phúc khi lãi suất tiền đồng gởi ngân hàng ăn đứt lãi suất 0% của tiền đô la mỹ của ngân hàng nhà nước.

Số người tiếp cận điện nước tăng cao nên vì thế phải tích cực đầu tư các nhà máy nhiệt điện giá rẻ của Trung Quốc khắp nơi để đáp ứng nhu cầu về điện. Và người dân thành thị đại diện cho người Việt Nam cũng thật hồ hởi với việc “xăng tăng giá mọi người đều có lợi” trong khi Petro Vietnam có đến 162.000 tỷ đồng gởi ngân hàng lấy lãi.

Chúng ta có thể nhìn thấy sự tiến bộ của Việt Nam qua những tòa nhà cao tầng, những trung tâm thương mại và khu đô thị mới nên những cơ sở tôn giáo lâu năm như chùa Liên Trì hay Dòng Mến Thánh Giá Thủ thiêm cũng phải dọn sạch để lấy chỗ ưu tiên cho sự tiến bộ vượt bậc này. Những toà nhà mới hoành tráng ấy sẽ làm cho Việt Nam sẽ chẳng khác gì Thẩm Quyến, Thượng Hải chứ đâu như châu Âu già nua, kiệt quệ chẳng có tiền để mà đập hết những khu nhà cũ kỹ riêu phong và thay mới toàn bộ bằng các toà nhà chọc trời cho nó oách. Cũng vì vậy mà “ngu gì không làm thép” hay nhập siêu 7 tỷ đô la sắt thép trong năm 2016 để xây cho thêm nhiều nhà.

Đất nước sinh ra tôi đã và đang phát triển quá đi chứ, nhà máy công nghệ Trung Quốc khắp nơi góp phần tạo công ăn việc làm cho cả dân từ Trung Quốc sang. Số lượng người phất lên nhờ vào đầu cơ bất động sản và khai thác tối đa tài nguyên thiên nhiên theo đúng đường lối thị trường kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa ưu việt.

Người có tiền quá hạnh phúc bởi họ có thể mua thẻ xanh cho cả gia đình qua Mỹ sống. Người còn ở lại vẫn tươi cười hít thở bầu không khí ô nhiễm, ăn thực phẩm nhiễm độc và cảm thấy mình vẫn thật hạnh phúc và lạc quan về một ngày mai phồn vinh. EU, phương Tây và cái bọn dân chủ cứ vẽ chuyện nhân quyền với chả tự do ngôn luận với tôn giáo. Người dân đã hạnh phúc đến thế thì cần quái những cái quyền không hái ra tiền được làm gì?

P.T.

Nguồn: http://www.voatiengviet.com/a/vn-hanh-phuc-thu-4-tren-the-gioi-va-cuc-ky-lac-quan-kinh-te/3699893.html