14/01/2013

Cải chính

Hôm qua tôi vào trang Bùi Văn Bồng mở bài “Kiềng mặt” ra xem, bỗng giật thột cả mình vì không biết chủ nhân trang này lấy ở đâu ra một đoạn văn khá dài, trong đó, để đề cao nghệ sĩ điện ảnh Kim Chi, tác giả đã dè bỉu giới văn nghệ sĩ hiện nay là “đám háo danh”, “nghệ sĩ nọ chạy vạy để được giải thưởng, nhà thơ kia luồn lách bằng đầu gối để được kết nạp vào hội kia”… và gán ghép tên tôi – với màu xanh đậm – làm tác giả trích đoạn đó. Trong khi đó, cũng trong bài này, một đoạn văn do tôi đích thân viết ra thì người viết lại chuyển bản quyền sang cho... anh Ba Sàm. Những việc này có lẽ chủ trang mạng không cố ý, mà vì vội nên trong thao tác đã bị nhầm lẫn .

Nhầm lẫn cũng là thường, tuy vậy không nên để độc giả hiểu sai, bởi “văn là người” vốn là điều chúng ta thường nói.

Vì thế, tôi đã nhanh chóng gửi e-mail nhờ anh Bùi Văn Bồng sửa giúp, gửi xong rồi lại gửi lại một lần thứ hai. Vậy nhưng sau hai lần gửi khẩn thiết, cho đến tận trưa ngày 13/1/2013 khi vào trang Bùi Văn Bồng thì vẫn thấy bài “Kiềng mặt” sờ sờ những lỗi như trên. Xin bạn đọc xem đây: http://bvbong.blogspot.com/2013/01/kieng-mat.html

Bất đắc dĩ, tôi đã phải mượn phần dành cho comment trên trang anh Ba Sàm để lên tiếng cải chính, kẻo nếu người đích thực viết đoạn văn ký nhầm tên tôi không hiểu rõ sự tình, đâm đơn khởi kiện thì rất phiền cho tôi. Song tuy đã đánh động đến như vậy mà chủ nhân trang Bùi Văn Bồng vẫn tỏ ra...bất động, đến khuya ngày 13/1/2013 hiện trạng bài “Kiềng mặt” vẫn chưa thay đổi gì.

Một lần nữa, tôi đành phải có tiếp mấy lời cải chính trên trang nhà, trước hết mong nhà báo Bùi Văn Bồng thứ cho lỗi đường đột, sau nữa xin bạn đọc hiểu giúp cho, việc nhận Nguyễn Huệ Chi là tác giả đoạn văn mình hoàn toàn không viết (trong bài” Kiềng mặt” trên trang BVB như đã nói) không phải sự cố ý của tôi. Những trang blog nào đã đưa bài “Kiềng mặt” về tại trang mình xin bỏ tên tôi ra khỏi đoạn văn ấy.

Nhân thể, để bạn đồng nghiệp Ba Sàm đỡ áy náy, tôi cũng xin đăng lại đây đoạn văn mà chính tôi đã viết nhân sự kiện nghệ sĩ Kim Chi có lá thư gây xúc động cho đông đảo độc giả mà chủ nhân trang Bùi Văn Bồng lỡ ghi danh cho Ba Sàm (tít bài của tôi là “Điều ẩn ngôn sau thái độ của nghệ sĩ điện ảnh Kim Chi” http://www.boxitvn.net/bai/44275):

Những cái chết như của BS Thùy Trâm và nhiều người khác có vô ích hay không? Có lẽ đến thập niên đầu của thế kỷ XXI này, các câu hỏi đại loại như trên dần dần tích tụ lại, đang trở thành một băn khoăn quặn lòng lúc nào cũng mơ hồ đặt ra trong tâm trí những người đã từng sống hết mình cho một quá khứ mà họ tin là tốt đẹp. Hành động mới đây của nghệ sĩ điện ảnh ưu tú Nguyễn Thị Kim Chi là câu trả lời sáng rõ nhất: nếu ta đã sống, đã hành động với tất cả niềm tin trong sáng và giữ được đến cuối đời phẩm chất lương thiện của mình, thì sự đổ vỡ của cái hiện thực mà mình từng dâng trọn niềm tin chỉ có ý nghĩa của một bi kịch chứ không bao giờ là hài kịch. Mà đối với bi kịch, phẩm giá con người chỉ càng được tôn lên chứ không bao giờ bị hạ thấp. “Không nghi ngờ gì nữa, bi kịch là một cái gì đó thuộc về CÁI ĐẸP khi nó được/bị chạm đến tận nơi sâu thẳm” (La tragédie, sans doute, est quelque chose de beau quand elle est bien touchée – Molière).

Nguyễn Huệ Chi