30/10/2013

Văn hoá trách nhiệm (Kỳ 1)

Cách hành xử của chính phủ Nga và Rosatom: trường hợp Oyzorsk-Mayak-Kyshtym

Thục-Quyên

Bài thu thập các tài liệu quốc tế về chính sách cư xử của chính phủ Nga và tập đoàn Rosatom liên quan đến công nghệ hạt nhân trong những thập niên qua. Đây là một cố gắng thông tin cần thiết cho người dân Việt ý thức hiểm hoạ đang tiếp tục hình thành tại Ninh Thuận và còn là một đóng góp để đặt vấn đề với lương tâm và tinh thần trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội Việt Nam.

Tháng 5 năm 2010, tập đoàn Nga Rosatom được lựa chọn làm đối tác cung cấp công nghệ cho nhà máy điện hạt nhân I Ninh Thuận, với cam kết lâu dài sẽ hỗ trợ Việt Nam trong công tác quản lý và xử lý chất thải hạt nhân, đồng thời xây dựng một chương trình quốc gia về vấn đề này. Trước đó Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam,ông Kotun Andrei Grigorievich, đã khẳng định trong buổi hội thảo “Năng lượng nguyên tử và sự đón nhận của xã hội”“ ngày 13 và 14/ 04/2010, rằng phía Nga hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự an toàn của Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận I. (1)

Chính phủ Nga và Rosatom là một

Kế thừa Bộ Kỹ thuật và Công nghiệp Hạt nhân trước đây của Liên Xô (chịu trách nhiệm nhà máy Điện hạt nhân Chernobyl), Bộ Năng lượng Nguyên tử Liên bang Nga hay MinAtom, được thành lập ngày 29/1/1992 sau khi Liên bang Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Xô viết tan rã (25/12/1991). Sau này Bộ Năng lượng Nguyên tử Liên bang Nga được tái cấu trúc thành Cơ quan Năng lượng nguyên tử Liên bang vào ngày 9/3/2004. Tháng 11 năm 2007, theo đạo luật của Nghị viện Nga và được Tổng thống Nga Putin ký vào đầu tháng 12, cơ quan này chuyển thành tập đoàn nhà nước “Tập đoàn năng lượng nguyên tử quốc gia Nga” – ROSATOM.(2)

Vì là một tập đoàn nhà nước, Rosatom không phụ thuộc vào thẩm quyền kiểm soát của Tổng Kiểm Toán Nhà Nước Nga (Russian Auditor General). Ngành truyền thông Nga và quốc tế mô tả sự tiếp cận tin tức về Rosatom của họ cho tới nay là “gần như con số không”.

Trường hợp I Oyzorsk-Mayak-Kyshtym

Thảm hoạ cấp độ 6 được giấu kín trong thời gian dài nhất lịch sử công nghệ hạt nhân Oyzorsk là một thành phố Nga trong vùng Chelyabinsk Oblast, nằm bên hồ Irtjasch, được thành lập bao quanh trung tâm hạt nhân Mayak trong bối cảnh chương trình vũ khí hạt nhân của Liên Xô vào năm 1945, cho hàng ngàn nhà khoa học, kỹ sư và nhân viên làm việc cư ngụ cùng gia đình họ. Được bao quanh bởi các hàng rào điện và hệ thống canh gác, Oyzorsk không có mặt trên bản đồ Liên Xô, không được nêu danh và chỉ được nhắc tới bằng mật mã bưu điện Chelyabinsk-40 sau đó đổi thành Chelyabinsk-65.

Khi thảm hoạ hạt nhân tại nhà máy Mayak xảy ra và có sự xôn xao trong vùng, cơ quan Hạt nhân Liên Xô chuyển hướng sự chú ý của công chúng đến một thành phố gần Oyzorsk nơi họ loan báo một nhà máy điện thông thường đã phát nổ: từ đó mới có tên thảm hoạ Kyshtym. (3) Mãi sau năm 2001, thành phố mới được xuất hiện bằng chính danh Oyzorsk (Osjorsk, nghĩa đen là “Thành phố trên hồ”).

Mayak (Majak) và vùng phụ cận (nguồn Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Kerntechnische_Anlage_Majak)

clip_image002

clip_image004

Trong thời Xô Viết, chỉ cách Oyzorsk vài cây số là trại cải tạo lao động Gulag Kuznetsk, thành lập tháng 10 năm 1946 và tồn tại ít nhất đến năm 1960. Con số người bị bắt giam cùng lúc tại đây lên tới 20.400 và theo một tài liệu của CIA, với thời gian, tổng số 70.000 tù nhân đã bị cưỡng bức lao động trong việc khai thác các tài nguyên thiên nhiên, cũng như trong các ngành công nghiệp khác nhau cho các công trình xây dựng liên quan đến các dự án hạt nhân nhà nước.(4)

Trong vùng cấm của nhà máy hạt nhân Mayak (Маяк = ngọn hải đăng), ngày 19 tháng 6 năm 1948 lò phản ứng hạt nhân đầu tiên của Liên Xô đã đi vào hoạt động. Ban đầu, chất thải phóng xạ đổ thẳng vào một con sông gần đó, chảy theo nước sông Ob để ra Bắc Băng Dương. Từ năm 1951 hồ nhân tạo Karachai được sử dụng làm hồ lưu trữ chất thải phóng xạ lộ thiên.

Sự cố ngày 29 Tháng 9 năm 1957, một trong những tai nạn tồi tệ nhất trong lịch sử của công nghệ hạt nhân, đã xảy ra khi hệ thống hạ nhiệt của một thùng chứa chất thải phóng xạ lỏng bị hỏng và không được sửa chữa. Nhiệt độ trong thùng tăng, gây hiện tượng bốc hơi và sức ép ném nắp bê tông nặng 160 tấn vào không khí, tung ra một lượng phóng xạ ước tính khoảng 800 PBq (1 Petabecquerel=1015 Bq), ô nhiễm dòng sông Techa, và trong vòng 11 tiếng đồng hồ tiếp theo, đám mây bụi phóng xạ toả rộng tới khoảng 350 cây số cách Mayak, ô nhiễm một diện tích từ 800 tới 20.000 cây số vuông (tuỳ thuộc mức độ ô nhiễm).

Theo sự mô tả của các nhân chứng,vụ nổ được ghi nhận như một vùng cực sáng có thể nhìn thấy cách nơi xảy ra hàng trăm dặm và được báo chí thời đó giải thích như là sét hoặc là hiện tượng bắc cực quang. Trong các ấn phẩm sau này của Zhores Medvedev, sự cố được mô tả như “sự bùng nổ của một núi lửa”. Nhưng vì phóng xạ là một hiểm hoạ không màu, không mùi, không vị, không biên giới, cho mọi loài và kéo dài cho nhiều thế hệ. Đối diện với nó, con người vì không thấy, không ngửi không nếm, không sờ mó được nên bất lực, không đánh giá được chính xác tầm nguy hiểm của kẻ thù để biết nể sợ (5)... và rò rỉ phóng xạ rất dễ bị ém nhẹm, và càng dễ hơn trong những nước không có tự do dân chủ.

Sự ô nhiễm sau thảm hoạ Mayak tuy nặng nề nhưng giới hạn trong lãnh thổ Nga (vùng Urals) sau bức Màn Sắt thời đó, nên giới khoa học Âu Mỹ đã không phát hiện được như thảm hoạ Chernobyl cấp độ 7 (ô nhiễm bụi phóng xạ từ Chernobyl do trung tâm hạt nhân Thụy Điển Forsmark/Stockholm phát hiện và báo động).

Một tuần lễ sau, ngày 6/10/1957 chương trình sơ tán 10.000 người từ 22 làng trong khu vực bị ảnh hưởng bắt đầu và kéo dài suốt 2 năm, trong khi lý do thực thụ tại sao cần sơ tán vẫn không hề được nhắc tới.

Sự bưng bít hoàn hảo kéo dài 19 năm

Tuy tháng 4/1958 giới báo chí Tây phương có loan tin mơ hồ về “một tai nạn thảm khốc” gây ra “tăng lượng bụi phóng xạ tại Liên Xô và các vùng lân cận” nhưng mãi tới năm 1976, tính chất và mức độ của thảm hoạ mới được trình bày bởi nhà báo Liên Xô và bất đồng chính kiến ​​Zhores Aleksandrovich Medvedev trong tờ báo New Scientist 1976 cho công chúng phương Tây. Vì một chi tiết trong bài có sai lầm, Medvedev bị các nhóm công nghiệp hạt nhân Tây phương chế riễu nhưng cốt lõi của bài đã sớm được xác nhận bởi Giáo sư Leo Tumerman, cựu giám đốc của Phòng thí nghiệm sinh vật lý tại Viện Sinh học phân tử Moscow (Biophysics Laboratory at the Institute of Molecular Biology in Moscow). Zhores Medvedev là một nhà sinh hoá học Nga, vì viết sách kết án thuyết của Lyssenko là che giấu thực tế khoa học để hỗ trợ hệ tư tưởng của chủ nghĩa Stalin, đã bị nhốt vào bệnh viện tâm thần. Nhờ sự phản đối mãnh liệt của các khoa học gia và các văn sĩ Nga nổi tiếng thời đó, Medevev được thả và năm 1973 bị truất quyền công dân trong khi đang cùng gia đình tham dự một cuộc hội thảo khoa học tại London. Ông ở lại đây và làm việc tại Viện nghiên cứu Y khoa quốc gia Anh Quốc (National Institute for Medical Research).

Mãi tới tháng 6 năm 1989, trong bối cảnh của Glasnost và Perestroika dưới thời Gorbatschov, phó thủ tướng Lev Rjabev mới chính thức tuyên bố xác nhận và giải mã một số tài liệu về thảm hoạ xảy ra 19 năm trước tại Mayak. Tuy nhiên Trung tâm Hạt nhân Mayak vẫn tiếp tục hoạt động cho tới ngày hôm nay, sau 8 tai nạn hạt nhân quan trọng bị phát hiện: (6)

Ngày 15/03/1953 cấp độ 3

Ngày 21/04/1957 cấp độ 4

Ngày 29/09/1957 cấp độ 6

Ngày 02/01/1958 cấp độ 4

Ngày 05/12/1960 cấp độ 3

Ngày 07/09/1962 cấp độ 3

Ngày 16/12/1965 cấp độ 3

Ngày 10/12/1968 cấp độ 4

(ngoài ra còn rất nhiều những tai nạn như trong khi chuyên chở chất thải, thí dụ tháng 6/2007, tháng 10/2007. Con số những tai biến bị ém nhẹm thì không thể lường được).

Sáu mươi năm phạm pháp

Cho tới nay, quyền truy cập tin tức liên quan tới Trung tâm Mayak và thành phố Oyzorsk vẫn bị hạn chế nghiêm ngặt.

Nguồn tin nhà nước Nga cho biết đã có một thay đổi cơ bản trong vòng 20 năm sau này tại Mayak: cho tới năm 1990, 5 lò phản ứng sản xuất plutonium (dùng để chế tạo bom nguyên tử) đã lần lượt ngưng hoạt động. Từ con số 25.000 nhân viên, công ty chỉ còn khoảng 14.000 và phần sản xuất cho những mục địch quân sự chỉ còn giới hạn. Những mục đích nào thì không được nhắc tới.

Chính thức, Mayak được coi là một trong 3 trung tâm lớn nhất trên thế giới chuyên xử lý và bảo quản chất thải hạt nhân. Xử lý và bảo quản chất thải hạt nhân có nghĩa là dùng phương pháp ngâm tan những nhiên liệu đã qua sử dụng trong những chất axit, lọc ra một dạng plutonium và uran để tái xử dụng, trong khi dung dịch nhiễm xạ nguy hiểm còn dư lại được cất chứa tạm bằng cách nào đó. Lẽ dĩ nhiên sự lưu trữ này luôn luôn có một tiềm năng tai nạn rất cao.

Thí dụ năm 2010 trước những diễn biến phức tạp của nạn cháy rừng do nóng hạn bất thường, Tổng thống Nga lúc đó, D. Medvedev, đã hốt hoảng ra sắc lệnh đặt thành phố Oyzorsk vào tình trạng khẩn cấp, cấm ra vào các rừng và công viên thành phố và cách chức những quan chức lâm nghiệp đi nghỉ hè trong khi nạn cháy rừng đang hoành hành. Vì tính chất độc hại và quá nguy hiểm của loại trung tâm này, trong những năm 80 tổng thống Jimmy Carter đã ra quyết định Mỹ sẽ không đi vào con đường này. Tại Đức, vì sự chống đối quyết liệt của dân chúng, chương trình xây cất một trung tâm xử lý chất thải tại Wackersdorf bị bỏ dở năm 1989 mặc dù tổn phí đã lên tới 10 tỷ Đức Mã.

Năm 2005 nhóm Ecodefense đã thực hiện được một bước tiến vô tiền khoáng hậu là được toà án Chelyabinsk chấp thuận đơn kiện trung tâm Mayak vì lý do đổ chất thải phóng xạ xuống dòng sông Techa, gây nhiễm xạ nặng cho nước dùng của dân quanh vùng.

Phiên toà được xử kín và cảnh sát đã cấm ngặt dân chúng cũng như các nhóm bảo vệ môi sinh không được tụ tập gần toà án.

Cho tới tháng 2/2011 Rosatom vẫn đăng bài trên báo MK Chelyabinsk khăng khăng chối tội.

Nhưng đến cuối năm 2011, lần đầu tiên Ecodefense đã sở hữu được một tài liệu của toà án công nhận sự nhiễm xạ các vùng chung quanh cơ sở tái chế Mayak là kết quả của sự liên tục phế thải rác phóng xạ bừa bãi không chỉ từ nhiều chục năm mà không giảm thiểu cho tới nay. Trong tài liệu này một số các dữ kiện đã được đề cập tới như:

Từ năm 2001 đến năm 2004, khoảng 30.000.000-40.000.000 mét khối chất thải phóng xạ đã đổ vào sông Techa, gây ra ô nhiễm phóng xạ stronti-90 cho khu vực sống trực tiếp của khoảng 4.000 tới 5.000 cư dân. Các mẫu nước lấy gần làng Muslyumovo nếu so sánh theo bảng “Quy tắc vệ sinh quản lý chất thải phóng xạ” (Sanitary Rules of Management of Radioactive Waste, of 2002) thì hội đủ điều kiện để xếp loại như một chất thải phóng xạ lỏng”.

Tài liệu toà án cũng nhắc tới số tiền 5,5 tỷ Rúp (174,2 triệu Mỹ kim) Trung tâm Mayak đã nhận được phần lớn là do nhận xử lý chất thải phóng xạ cho nước ngoài, nhưng đã chỉ được sử dụng trong những việc không liên quan như tiền thưởng hay tiền cho vay, hay bảo trì một văn phòng đại diện tại Moscow, thay vì nâng cao tính an toàn những nơi quản lý và lưu trữ chất thải phóng xạ trong vùng. (7)

Trong thực tế, theo Igor Kudrik, một thành viên của hội bảo vệ môi sinh Bellona, vấn đề lớn nhất sẽ không phải là trung tâm Mayak không bị xét xử đúng luật. Vấn đề lớn nhất là không có một phương cách nào để có thể lấy phóng xạ ra khỏi nước và đồng bằng sông Techa. Sự ô nhiễm và độc hại sẽ tồn tại nhiều thế kỷ.

Cách hành xử vô trách nhiệm của chính phủ Nga và Rosatom đối với chính những công dân Nga

Cuộc tranh đấu đòi quyền sống của người dân Nga lên tới cao điểm vào tháng 5/2013, khi 120 nông dân từ các làng Muslyumovo, Brodokalmak, Russkaya Techa, và Nizhne-Petropavlovskoye, với sự ủng hộ của Greenpeace Nga, đã tụ họp để đại diện cho dân chúng của “vùng đất nhiễm xạ nặng nhất hành tinh”, lên tiếng đòi hỏi chính quyền phải đền bù, trả lại cho họ một cuộc sống có chất lượng không thấp hơn những gì họ đã có trước những tai nạn phóng xạ liên tiếp từ Trung tâm Mayak.

Chương trình di dân sau thảm hoạ Oyzorsk cấp độ 6 đã không xảy ra như Rosatom hứa hẹn. Vì những địa điểm mới vẫn nằm trong vùng bị ô nhiễm, từ đó có tin đồn chính phủ không thật tình muốn thực hiện chương trình này. Hàng năm, các bác sĩ chỉ đến làm những cuộc khám nghiệm sức khỏe rồi đi, không có chương trình y tế thường trực, tạo sự nghi ngờ người dân vùng Chelyabinsk bị cố tình giữ ở lại nơi đây như một loại vật thí nghiệm để đo lường ảnh hưởng của phóng xạ trên cơ thể con người. Đây không phải là một nghi ngờ hoàn toàn dựng đứng, vì trước đây cũng đã từng có chương trình đưa gia đình của các quân nhân Nga đến sinh sống theo thời gian dài ngắn khác nhau tại Semipalatinsk, nơi thử bom nguyên tử Xô viết tại Kazakhstan, để nghiên cứu. (8)

Theo tổ chức bảo vệ môi sinh Bellona, sự tắc trách của cả chính quyền liên bang lẫn chính quyền khu vực là một vi phạm nặng nề đối với quyền được sống trong một môi trường thuận lợi, cũng như sức khỏe và tài sản của người dân vùng Chelyabinsk, những quyền được bảo đảm bởi các Điều 27, 41, và Điều 42 của Hiến pháp Liên bang Nga cùng các công ước quốc tế theo Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền năm 1948 và Công ước châu Âu về quyền con người năm 1953.

Sự vắng mặt của các biện pháp đền bù thích hợp là do lỗi của cả các cơ quan liên bang cũng như khu vực. Và để có thể bồi thường tối thiểu những thiệt hại vật chất cũng như những đau khổ tinh thần của người dân, cần có một quyết định toà án dựa trên Luật dân sự, quy định trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt vào kẻ sở hữu nguồn gây độc hại, ngay cả trong trường hợp nạn nhân không có khả năng đưa ra những bằng chứng rõ ràng. Nghĩa là mọi trường hợp nạn nhân có quyền đứng đơn kiện, và Rosatom có bổn phận phải đền bù thiệt hại cho tất cả những người sống trong vùng bị ô nhiễm. Toà án cũng cần ra lệnh xử chính phủ khu vực Chelyabisnk và Bộ Y tế và Xã hội Liên Bang Nga có bổn phận phải khôi phục lại cơ sở hạ tầng xã hội cho vùng này.

Cho tới nay, tình trạng vẫn chưa khả quan hơn. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2011 trên đài truyền hình nhà nước, giám đốc trung tâm Mayak Sergei Baranov cho biết nước thải phóng xạ sẽ tiếp tục được giải quyết như hiện nay cho tới tối thiểu năm 2018, và hy vọng năm 2018 sẽ có phương pháp để lọc chất phóng xạ trước khi xả nước (?). Phương pháp hiện nay thì chưa có mà chất thải phóng xạ đã ô nhiễm nước và đồng bằng sông Techa, ô nhiễm những hồ Kyzyltash, Tatysh, Karachai và đã ngấm xuống nguồn nước ngầm.

Trong khi đó, vì tinh thần trách nhiệm và nhân đạo, cuối năm 2010, đứng trước sự tắc trách của Rosatom và thảm trạng của người dân Nga vùng Chelyabinsk, Bộ trưởng Môi trường Cộng hoà Liên bang Đức Norbert Röttgen đã phải quyết định ngưng chương trình đưa 951 bó nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng sang Trung tâm Mayak xử lý, chiếu theo hợp đồng cam kết giữa Liên Xô và Cộng hoà Dân chủ Đức khi xưa. (9) Điều này cho thấy mọi cam kết vô trách nhiệm và vô nhân đạo sẽ không có giá trị.

Ngày 19/09/2013 để mong chặn đứng phong trào bảo vệ môi sinh đang lan rộng song song với ý thức dân chủ của người dân Nga, Moscow cho bắt 14 thành viên Greenpeace trong số 30 người đến từ 18 quốc gia khi họ đang có cuộc phản đối ô nhiễm tại Bắc Băng dương.

Còn tiếp:

Văn hoá trách nhiệm (Kỳ 2)

Cách hành xử của chính phủ Nga và Rosatom: Trường hợp Chernobyl

T. Q.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.

______________________________________________________________________

(1) http://www.na.gov.vn/htx/Vietnamese/C1400/#c95M0uSBTWfy

(2) http://boxitvn.blogspot.de/2012/04/hay-bao-ve-viet-nam-hom-nay-cho-mai-sau.html

(3) http://www.bellona.org/articles/articles_2012/mayak-rio-bellona

(4) http://de.wikipedia.org/wiki/Kerntechnische_Anlage_Majak

(5) http://www.caodangdienhoc.org/TuSachDienHoc/NKNhan/ThucQuyen/ThucQuyen181211.htm

(6) http://de.wikipedia.org/wiki/Kerntechnische_Anlage_Majak

http://en.wikipedia.org/wiki/Mayak#Other_accidents

(7) http://www.bellona.org/articles/articles_2011/illegal_dumping_continues

(8) http://www.bellona.org/articles/articles_2013/muslyumova_scam

(9) http://www.rp-online.de/politik/deutschland/roettgen-lehnt-atomtransport-nach-russland-ab-1.2291360