Chúng ta đang bị trả giá quá sớm!

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

Khi quy hoạch đô thị không tính toán kỹ lưỡng, nhất là yếu tố “thay thế” về cảnh quan, môi trường, thì chúng ta phải trả giá, có điều, cái giá phải trả đến quá sớm.

Tôi không dám khẳng định, nguyên nhân tình trạng bụi mịn ô nhiễm Hà Nội khủng khiếp như mấy ngày qua đến từ việc chặt hạ hàng loạt cây xanh cổ thụ, nhưng chắc chắn một điều, nếu gần 1 ngàn cây xanh cổ thụ ở khắp mọi nơi trong nội thành Hà Nội mà còn sống, tôi tin, tình trạng không đến mức tồi tệ như thế.

Còn nhớ năm 2014, khi Hà Nội ra tay chặt hạ 500 cây suốt dọc đường Nguyễn Trãi để phục vụ cho đường sắt trên cao, dù không phản đối tuyến đường này, nhưng tim tôi thắt lại, nước mắt tôi ứa ra khi nhìn thấy ngổn ngang la liệt những thân cây đốn hạ được cắt xẻ thành từng khúc, ở mặt cắt của những thân cây, từng hàng nhựa cây chảy ra như những giọt nước mắt ai oán đắng cay và đau đớn, và tôi cũng đau đớn khi nghĩ về những cây xanh này phải mất cả nửa, thậm chí cả 1 thế kỷ mới có một lứa cây như thế, và tôi còn đau đớn bởi nghĩ rằng cây xanh kia cũng là một thực thể sống, nó có quyền được sống. Tuy nhiên, nỗi đau nhất ngày ấy, đó là khi nghĩ về viễn cảnh cả cái Hà Nội này với những toà nhà chọc trời, những con đường thênh thang nhưng sẽ chang chang nắng, cuồn cuộn mưa và giăng giăng sương mù vì LÁ PHỔI của chúng ta đã CHẾT. Và thật cay đắng, "viễn cảnh" ấy nó đến quá sớm, gần như ngay lập tức.

Ngày đó tôi có viết 1 cái stt về nỗi đau này, giờ chưa tìm lại được. Tôi lo lắng cho một ngày Hà Nội “của tôi” sẽ không còn màu xanh mà chỉ là những ngột ngạt khói bụi, nắng rát thịt da... và không thể ngờ, chỉ 5 năm sau cái stt đó, giờ hiện thực đã rõ, chúng ta đang phải trả giá quá đắt khi QUY HOẠCH đô thị không hợp lý, ăn xổi, làm vội, chỉ nhìn lợi ích trước mắt mà không tính đến tương lai, và ngay cả khi chưa hoàn thành cái đường sắt trên cao Hà Đông – Cát Linh, cái đường sắt mà chúng ta phải đánh đổi bao nhiêu tiền thuế của dân, đánh đổi trực tiếp bằng hơn 500 cây xanh bị đốn hạ, khi nó còn chưa hoàn thành, nhân dân chưa 1 người nào, 1 giờ nào được hưởng,... thì chúng ta đang “được” thiên nhiên ưu đãi cho tình trạng bụi mịn mà chưa bao giờ xảy ra tại Hà Nội trước đó.

Trước đây, chỉ khi thời tiết cực kỳ đặc biệt cộng với việc dân ngoại ô sát Hà Nội đốt rạ ngoài đồng thì mới có tình trạng “sương mù”, và nếu như 10 năm trở về trước, hiện tượng đó chỉ xảy ra vài ngày rồi hết, thì bây giờ, chúng ta đang hứng chịu liên tục, mỗi đợt hàng tuần lễ, khi mà bất cứ sáng sớm, đêm khuya hay giữa buổi trưa, chỉ số ô nhiễm không khí lên đến mức hơn 200, màu tím ngắt hiển thị dày đặc các khu vực Hà Nội, màu tím là cái màu “vô cùng độc hại” đến mức người ta phải khuyến cáo “không nên đi ra ngoài” – Nó thực sự khủng khiếp, rất khủng khiếp!

Nếu quy hoạch hợp lý, các nhà khoa học phải tính ra rằng, chặt một cây thì sẽ mất đi bao nhiêu lượng Oxy và giảm đi bao nhiêu lượng Co2 mà cái cây ấy “hít vào, thở ra”, và để cân bằng, người ta sẽ phải làm như thế nào để thay thế. Và Thành phố sẽ yêu cầu bắt buộc các doanh nghiệp sẽ phải có biện pháp thay thế trước khi bắt tay vào thực hiện dự án. Tuy nhiên, chỉ bằng mắt thường chúng ta cũng thấy không có bất kỳ một sự “thay thế” nào cho Lá Phổi của thành phố, tất cả chỉ là chặt và chặt, rồi dựng lên những khối bê tông trơ trọi giữa trời.

Và, người dân chúng ta, đang lãnh đủ!

Có một điều tôi thấy ngạc nhiên, ngạc nhiên đến khó hiểu, đó là, khi mà người dân thống thiết kêu than về cái không khí Hà Nội những ngày này (và cả tháng trước đó) lúc nào cũng như cái lò bát quái, khi mà VTV và VOV ra rả trên đài ngày nào cũng 2-3 lần thông báo tình trạng ô nhiễm, cảnh báo người dân,... thì chính quyền Hà Nội hầu như không có bất kỳ một động thái nào trước tình trạng này. Những lúc như thế này, người dân cần được nghe những THÔNG BÁO chính thức từ chính quyền thành phố, về nguyên nhân, giải pháp, hay ít nhất là một sự động viên tinh thần, một cái gì đó thể hiện rằng chính quyền đang lo cho dân, đang quan tâm đến đời sống nhân dân chứ không phải thờ ơ, im lặng đến mức đáng sợ như thế này.

Một cái cây chặt đi, giống như một góc của lá phổi thành phố bị chết, gần 1 ngàn cây xanh Hà Nội bị đốn hạ, giống như nửa lá phổi đã bị bóp chết. Chúng ta – người dân Hà Nội đang hấp hối hít thở trong bầu không khí quánh đặc của độc tố, chúng ta chạy đi đâu thoát khỏi gầm trời này?

Chúng ta lặng im, nghĩa là chúng ta chấp nhận sống trong cái bầu không khí thực sự khủng khiếp này!

Bạn hãy chọn đi!

Nguồn: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=168388971031751&id=100035819464900

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn