Những chuyện ít được biết về ... Côn Đảo (Kỳ 1)

Lê Nguyễn 

Địa danh Côn Đảo ngày nay từng mang nhiều cái tên khác nhau: Côn Lôn, Côn Nôn, Côn Sơn... Nó xứng đáng với cái tên “hòn đảo ngục tù”, vì cách đây gần 200 năm, Côn Đảo đã được dùng làm nơi phát vãng (đày đi xa) những người phạm tội dưới triều Nguyễn. Một số tài liệu cổ của người phương Tây giúp chúng ta biết thêm được nhiều điều thú vị về hòn đảo này.

I) NGƯỜI ANH VÀ NGƯỜI PHÁP VỚI CÔN ĐẢO

Do vị trí địa lý thuận lợi, ngay từ các thế kỷ XVII – XVIII, quần đảo Côn Lôn (người Pháp viết là Poulo Condore, Pulo Condor..) là trạm dừng chân của các nhà hàng hải trên thế giới: Trung Hoa, Ấn Độ, Anh, Pháp, Bồ Đào Nha … trong hải trình dài từ Ấn Độ Dương qua Thái Bình Dương để đến các nước vùng Đông Á (và ngược lại). Từ nửa cuối thế kỷ XVII, Công ty Đông Ấn thuộc Pháp (Compagnie française des Indes Orientales) và Công ty Đông Ấn thuộc Anh (The Honorable East India Company) tìm mọi cách giành được quyền làm chủ quần đảo này.

V trí của Côn Đảo (Poulo Condore) trong một bản đồ vùng Nam kỳ lục tỉnh xưa

Vào đầu thế kỷ XVIII, người Anh ra tay trước. Năm 1702, một chủ thương điếm Anh ở Chu Sơn (một hòn đảo thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) là Allen Catchpole đã đến Poulo-Condore để xây dựng một đồn lính trên hòn đảo chính, sau đó ông ta soạn thảo tài liệu hướng dẫn cho một thương nhân tên Daniel Doughty điều hành công việc trong lúc chờ viên Thống đốc lâm thời là Trung úy Rashell đến nhậm chức.

Song cùng năm đó, thương điếm Chu Sơn phải đóng cửa, Allen điều hành một cơ sở mới. Người Macassars được ông ta sử dụng làm quân đồn trú ở Poulo-Condore bị giữ chân quá hạn hợp đồng đã nổi dậy và giết chết nhiều người châu Âu trên đảo (Charles B. Maybon – Histoire moderne du pays d’Annam(1592-1820) – Paris 1920, trang 152).

Về phần nước Đại Việt, có lẽ chủ quyền Côn Đảo đã mặc nhiên được xác định từ năm 1698, là thời điểm mà Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh được chúa Nguyễn Phúc Chu cử vào Nam kinh lược vùng đất Đông Phố. Vì thế, vào năm 1703, sau khi những biến động nổ ra trên hòn đảo này, viên Trấn thủ dinh Trấn Biên là Trương Phúc Phan đã sai binh thuyền ra Côn Đảo, bắt giữ quân đồn trú nước ngoài trên đảo, tịch thu hết của cải (Đại Nam thực lục - Tập I – NXB Giáo Dục 2001, trang 117). 

Sau sự kiện người Macassars nổi dậy giết chết nhiều người Âu trên đảo Chu Sơn, không thấy có dấu hiệu người Anh muốn quay lại nơi này. Bù lại, vào thời điểm đó, người Pháp bắt đầu dòm ngó Côn Đảo. Từ năm 1721, Công ty Đông Ấn thuộc Pháp đã có hai đội quân đồn trú trên Côn Đảo. Năm 1722, một linh mục tên Jacques thuộc dòng Tên (Jésuites), đã lưu trú ở đảo trong 9 tháng; vào ngày 1.11.1722, từ Quảng Đông (Trung Quốc), ông viết cho tu viện trưởng Raphaelis một lá thư với nội dung kể lại một số chi tiết ghi nhận được về quần đảo Poulo-Condore. 

Cũng vào thời điểm này, một viên chức của công ty Đông Ấn thuộc Pháp là Renault được giao trách nhiệm điều nghiên việc thiết lập một thương điếm tại Côn Đảo. Trong bản tường trình ngày 25.7.1723 gửi Ban Giám đốc công ty, Renault mô tả Poulo-Condore là một hòn đảo nghèo nàn, không có tài nguyên, ít người ở. Ông ta cho rằng những bất lợi về khí hậu khiến cho người châu Âu khó làm việc trên đảo và có lẽ vì lý do này, người Anh đã không có ý định quay trở lại Poulo-Condore nữa. Cuối cùng, ông ta kết luận: đây là nơi “cần phải từ bỏ hơn là chiếm giữ” (L. Gaide – Note historique sur Poulo-Condore - BAVH số 2/1925, trang 92).

Bản đồ Côn Đảo in trong Tập san BAVH năm 1925

II) CÁCH NAY 300 NĂM, CÔN ĐẢO CHƯA TỪNG CÓ LÚA – NGUỒN GỐC ĐÀN TRÂU RỪNG

Ngoài bản tường trình trên, Renault còn có một hồi ức về Côn Đảo đăng trong tập san Bulletin de la Société Académique Indochinoise với nhiều chi tiết có thể giúp người đọc có một cái nhìn khái quát về Côn Đảo cách nay 300 năm.Theo Renault, Côn Đảo vào thập niên 1720 chỉ có khoảng 200 cư dân xuất phát từ Chân Lạp và Đàng Trong (nguyên văn: Cambodge et Cochinchine) trong số họ, có một vài tín đồ Thiên Chúa giáo. Hòn đảo lúc bấy giờ hầu như không có cây ăn trái như chanh, cam..., không có lúa, rau cải và những loại cây lá tươi mát khác. Trên đảo chỉ có một ít khoai lang, bí rợ (bí ngô), dưa hấu, dưa leo…, chúng không phát triển được do sự khắc nghiệt của thời tiết khiến đất đai thiếu sự màu mỡ.

Về hải sản ở Côn Đảo, theo Renault, nơi đây có rất nhiều cá và rùa biển, bản thân ông và các bạn cũng đã bắt được một con cá mập dài từ 2,4 đến 2,7 mét.

Một chi tiết thú vị do Renault kể lại, giải thích vì sao hiện nay trên một vài hòn đảo không người ở tại Côn Đảo còn có một đàn trâu rừng. Đó là những con trâu (và heo) do người Anh bỏ lại đảo vào đầu thế kỷ XVIII, sau cuộc nổi loạn của người Macassars; một thời gian sau, chúng trở thành trâu rừng và heo rừng, sinh sôi nảy nở đến ngày nay (L. Gaide - Note historique sur Poulo-Condore - BAVH số 2/1925, trang 97). 

Năm 1752, từ thông tin do các giáo sĩ cung cấp, Toàn quyền Ấn Độ thuộc Pháp là Joseph François Dupleix (1742-1754) quay lại với kế hoạch chiếm đóng Côn Đảo. Song chẳng may, ông ta bị triệu hồi về Pháp và những người kế nhiệm ông ta đã trở thành kẻ thất trận trong Chiến tranh 7 năm (La guerre de Sept ans-1756-1763) chống lại đế quốc Anh lúc bấy giờ. 

Về đàn trâu rừng trên đảo, bản thân người viết bài này khi đang làm việc ở Côn Đảo vào những năm 1971-1972, đã nghe kể lại một số trường hợp tù vượt ngục. Họ chưa có điều kiện trốn ngay, mà lẩn tránh trên những hòn đảo không người ở, tìm tre nứa để đóng bè. Trong tình huống đó, toàn bộ lực lượng an ninh trên đảo đã được huy động để đi tìm tù vượt ngục và nhiều lúc họ phát hiện trên đường truy tìm những bãi phân trâu còn nóng hổi.

Năm 1768, vấn đề thiết lập một thương điếm tại Côn Đảo lại được người Pháp tiếp tục nêu lên, lần này là từ nhật ký hoạt động của một giáo sĩ tên Levasseur. Trong tác phẩm Histoire de la Mission de Cochinchine(1658-1823) (Lịch sử giáo đoàn Đàng Trong 1658-1823), xuất bản tại Paris, Linh mục Adrien- Launay thuộc Hội truyền giáo hải ngoại Paris đã kể lại một phần nội dung nhật ký của Levasseur.

Ngày 15.7.1768, Levasseur đi ra cửa sông Bassac (sông Hậu) tìm gặp một vài người Đàng Trong sẵn sàng hướng dẫn ông đến Côn Đảo. Khi đến một ngôi làng có tên Compong-Kerbu (chưa rõ tên Việt là gì) nằm bên bờ phía Tây của con sông Bassac, sát biển, ông gặp khoảng hơn một chục giáo dân Thiên Chúa. Một người chịu hướng dẫn ông đi, nhưng sau khi hai bên đã thỏa thuận các điều kiện, anh ta bỏ đi mất. 

Bốn ngày sau, người giáo dân ấy quay lại, tìm thuê được một chiếc tàu, song rồi chuyến đi Côn Đảo cũng bất thành. Cuối cùng, tìm hiểu mãi, giáo sĩ Levasseur mới vỡ lẽ ra rằng những giáo dân ở ngôi làng trên đã không dám đưa ông ra Côn Đảo, vì sợ bị viên quan người Việt cai trị trên đảo bắt tội họ về việc không có lệnh mà dám đưa một giáo sĩ Thiên Chúa giáo ra đảo! 

Về việc người Pháp thành lập thương điếm tại Côn Đảo, người ta còn đề cập đến một lá thư của Giám mục Piguel gửi cho các bề trên Hội truyền giáo hải ngoại Paris. Nội dung thư vẫn dựa trên tinh thần coi Côn Đảo còn đặt dưới quyền quản lý của triều đình Chân Lạp, trong đó Piguel phân tích những mặt thuận lợi trong việc điều hành thương mại tại đây so với việc giao dịch với nước Xiêm (Thái Lan ngày nay) như giá sinh hoạt không đắt đỏ so với Xiêm, quốc vương Chân Lạp luôn hứa hẹn tạo điều kiện cho công ty thương mại của Pháp xây dựng tại đây một thị trấn, pháo đài, hiệu buôn… Tuy nhiên, ông ta không nhắc đến một cái vịnh tại Côn Đảo, nơi người ta có thể xây nên cảng biển, vì để đi từ cửa sông trên đất liền đến Côn Đảo, chỉ phải tốn một ngày.

Trong phân tích của mình, Giám mục Piguel không quên lưu ý đến một bất tiện duy nhất nhưng rất quan trọng. Đó là tình trạng chiến tranh thường xuyên giữa người Chân Lạp và người Việt khiến cho sự điều hành một thương điếm của người Pháp có thể bị vạ lây. Những chi tiết kể trên cho thấy đến nửa trước thế kỷ XVIII, chủ quyền trên quần đảo Côn Đảo vẫn còn là một vấn đề phức tạp trong mối quan hệ giữa chính quyền Đại Việt ở phía Nam và chính quyền nước Chân Lạp. Phải đến nửa sau thế kỷ XVIII, vấn đề chủ quyền Côn Đảo mới tỏ ra rõ ràng và dứt khoát hơn.

Thuyền trưởng John Gore từng ghé lại Côn Đảo năm 1780. Nguồn: Wikipedia

L.N.

31.3.2026

(Lược trích từ Chương I một bản thảo sẽ in thành sách vào nửa sau năm 2026)

KỲ SAU:

- Người Anh quay lại Côn Đảo 

- Những dấu ấn đầu tiên của Giám mục Bá Đa Lộc tại Côn Đảo

- Ai đã du nhập cây lúa và cây ăn trái vào Côn Đảo?

Nguồn: FB Lê Nguyễn

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn