Phải chăng Thủ tướng PMC đã bị nhầm lớn

Nguyễn Đình Cống

Sáng nay sau khi nghe Video có tên (“NÓNG RỰC” Quốc hội họp bất thường: Thủ tướng phát biểu: nghị định 168 tạm đình chỉ …), (kênh Góc nhìn thời cuôc thuộc mạng Youtube).

Tôi chăm chú nghe. Ban đầu cứ tưởng TT chỉ nói về NĐ 168, nhưng không phải, ông nói về những nguyên nhân tạo ra bất cập và các biện pháp cần thiết, cấp bách để phát triển nhằm đưa đất nước theo kịp các nước như Nam Hàn, Đài loan, Singapore, Thái Lan, Nhật bản. Về NĐ 168, tuy ông có đề cập nhưng chỉ qua loa.

Nhận xét chung là những điều TT nói là hay, đúng với tiêu đề “Nóng Rực” ( khởi đầu tên của video). Không những bài phát biểu hay mà là rất hay, rất đúng. TT đã vạch ra những nguyên nhân làm chậm sự phát triền của đất nước và đã chỉ ra được những biện pháp đúng để khắc phục. Nhưng ngẫm nghĩ kỹ tôi phát hiện ra, hình như TT bị nhầm một điều khá lớn (bạn nào có thì giờ nên mở youtube nghe trước video bài phát biểu của TT Chính).

Nhầm trong việc truy ngược để từ kết quả tìm ra nguyên nhân. Thường thì một kết quả không chỉ do một nguyên nhân duy nhất gây ra mà ít nhất do hai yếu tố, một trong hai yếu tố đó là nguyên nhân (Nhân), yếu tố kia là Duyên. Thí dụ một người đốt lửa, tạo khói để lấy mật ong gây ra cháy rừng, Nhân là lửa do người đốt tổ ong, còn duyên là những thứ cháy được ở gần đó (Quả = Nhân + Duyên).

Tạm bỏ qua Duyên, chỉ xét riêng về Nhân. Nguyên nhân (n.n) lại có gần, trực tiếp, gián tiếp, chính, phụ, cơ bản. Có tìm được n.n cơ bản mới có thể xác định được biện pháp chủ yếu, quan trọng để khắc phục bất cập, còn nếu chỉ mới thấy n.n gần, trực tiếp thì chỉ làm được việc vuốt đuôi.

Thí dụ kết quả A do n.n B gây ra. Hỏi B do n.n nào. B là do C. Hỏi tiếp C do n.n nào, C do D. Cứ truy ngược tiếp như thế, đến một lúc thấy có thể dừng lại (hoặc không thể truy tiếp, vì truy tiếp thì chỉ có thể trả lời là tại trời sinh ra thế) thí dụ dừng ở K và xem nó là nguyên nhân cơ bản. Tìm được n.n cơ bản của những cản trở phát triển trong xã hội Việt Nam hiện nay là việc không hề dễ chút nào, nó đòi hỏi kiến thức khoa học khá cao và cả lòng dũng cảm.

Nghe những n.n và biện pháp do TT nêu ra tôi nhận thấy toàn là những n.n gần, rất dễ thấy. Nếu xếp công việc vào ba mức: Chiến lược, Chiến thuật, Kỹ thuật thì những điều do TT nói chỉ thuộc tầm mức thấp nhất là kỹ thuật. Những điều đó đáng ra không phải do TT nói cho Quốc hội nghe mà phải là do một người khác nói cho TT và QH cùng nghe. Mà không những chỉ nói ra những điều như vậy mà phải nói kỹ hơn, vạch ra được những nguyên nhân cơ bản hơn. Điều này cần có cả kiến thức sâu về khoa học và lòng dũng cảm.

Kiến thức khoa học về nguyên nhân cơ bản của phát triển hay thất bại đã tương đối rõ với giải Nô ben kinh tế năm 2024, cấp cho tác giả sách Tại sao các quốc gia thất baị. Sách này đã được dịch ra tiếng Việt, sách chỉ ra rằng nguyên nhân cơ bản nằm ở thế chế chinh trị.

Ở Việt Nam, các lãnh đạo Đảng, đặc biệt là ông Nguyễn Phú Trọng, cho rằng thể chế chính trị hiện nay là rất đúng đắn và do lãnh tụ Hồ Chí Minh, do toàn đảng toàn dân sáng suốt lựa chọn. Đó là một lời nói hồ đồ. Thực chất do Hồ Chí Minh và một ít nhân vật cao cấp trong Đảng lựa chọn từ đầu, áp đặt cho Bộ Chính trị và Ban chấp hành trung ương, rồi từ đó áp đặt cho toàn Đảng và toàn dân, chứ toàn dân (đặc biệt với đại đa số dân miền Nam sau 1975) biết gì mà chọn, mà hễ ai có ý nghĩ khác thì đa số đã sớm bị cho vào tù. với những bản án rất nặng và chế độ tù đày rất hà khắc

Ông Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ mới tìm thấy nguyên nhân gần, trực tiếp ở trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ chứ chưa dám đụng đến nguyên nhân về thể chế chính trị mà Việt Nam đã có vài cơ hội lớn đứng ở ngã ba, nhưng vì lãnh đạo quá vô minh nên đã chọn sai đường. Lần thứ nhất là ngay sau CM tháng 8, Lần thứ hai là đại hội 6 của Đảng bàn chuyện đổi mới, lần thứ ba là khi Liên Xô tan rã vào đầu thập niên 90 của thế kỷ 20. Riêng Hồ Chí Minh, hình như vào cuối đời có nhận ra một điều gì đó về con đường của dân tộc nhưng cũng không đủ dũng cảm để công nhận sự sai lầm và từ bỏ. Sau này ông Nguyễn Phú Trọng, hình như cũng nhận ra điều gì đó mà phát biểu rằng: “có lẽ đến cuối thế kỷ này VN cũng chưa thấy được CNXH thực sự như thế nào”, còn ông Tô Lâm lại muốn tìm điểm nghẽn của điểm nghẽn để bắt đầu gỡ rối. Phải chăng điểm nghẽn đó là thể chế chính trị.

Mặc dù TT Chính có bị nhầm lớn nhưng những điều ông nói ra được cũng chứng tỏ là người có suy nghĩ thực dụng. Hy vọng trước mắt vả trong ĐH 14 sắp tới ông, với cương vị của mình sẽ biến được những suy nghĩ hay thành hành động thiết thực, tránh được việc của nhiều lãnh đạo Đảng chủ trương nói và làm ngược nhau, đó là cách bán rẻ lòng tin rất nhanh chóng.

N.Đ.C.

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn