Mấy lời gửi Tiến sĩ Công an Đoàn Văn Báu

Mạc Văn Trang

Anh Báu thân mến,

Tôi cũng là TS Tâm lý học, đã hơn 50 năm trong nghề. Cho nên mọi chiêu trò tâm lý của anh, trong việc hỗ trợ sư Minh Tuệ đi đến Ấn Độ, tôi thấy lộ ra cả rồi đấy.

Đến ngày 2/2/2025 tôi nhận ra mâu thuẫn giữa anh và sư Minh Tuệ cùng Tăng đoàn là không thể hoà hợp được, nên đã đăng bài “Sư Minh Tuệ, Anh Báu, và…” Tôi có nghĩ đến “thuyết âm mưu”, nhưng chỉ phân tích sự đối lập về bản chất tư duy giữa vị chân tu Đầu đà Minh Tuệ và TS Thượng tá Công an Đoàn Văn Báu. Sự đối lập về quan điểm, về tư duy, giữa sư Minh Tuệ và anh, như nước với lửa…

Tối ngày 4/2 anh rủ anh Giáp, anh Hùng cùng tuyên bố chia tay sư Minh Tuệ. Hôm sau tôi đã viết status rất ngắn: “Với tôi: Anh Báu đã xong. Còn sư Minh Tuệ càng cao quý hơn xưa”.

Tôi cứ nghĩ anh rời Tăng đoàn như vậy là phải, chỉ vì Quan điểm, Tư duy không hợp nhau. Mọi người sẽ rất tiếc và thông cảm, quý trọng anh…

Nhưng chiều ngày 8/2 anh trở lại gặp sư Minh Tuệ, quỳ lạy, xin sám hối, tha thiết trở lại đoàn với vai trò như trước; khi sư Minh Tuệ khước từ, anh quay ra truy vấn Ông đủ trò.

Một kịch bản công phu, nhưng anh đã thất bại hoàn toàn!

Anh tuyên bố: Từ nay sẽ không nói gì đến Thầy và tăng đoàn nữa. Tôi đã mừng.

Nhưng hoá ra anh vẫn ở Thái Lan và bày ra đủ mọi trò, xuất hiện trên mạng liên tục, nói đủ thứ huyên thuyên, nhăng nhít.

Anh thua đau quá. Anh hoảng loạn. Nhưng muốn tỏ ra không chịu thua cuộc. Anh phải làm cho mọi người chú ý đến anh. Anh giống như Chí Phèo, nghiện sự nổi tiếng: Không cào mặt ăn vạ, không uống say đi lảo đảo, không chửi vung lên, không gây chuyện với cha con Bá kiến thì còn ai chú ý đến Chí Phèo nữa!

Anh cũng vậy. Nhưng thâm hiểm hơn Chí Phèo nhiều. Khốn nỗi anh càng làm vậy, càng phơi bày bản chất thật của mình ra trước công chúng trên thế giới, chứ không chỉ trong cái làng Vũ Đại.

Anh đã tự chứng minh cho thiên hạ biết, sư đối lập của anh với sư Minh Tuệ không phải ở cấp độ TƯ DUY mà là cấp độ ĐỘNG CƠ!

Động cơ, thì anh biết, là cái vi diệu nhất, tận cùng sâu kín của cá nhân, nhưng nó cũng sẽ bộc lộ dần qua từng việc làm, hành vi ứng xử, lời nói, ánh mắt, nụ cười… Động cơ quan trọng ở chỗ, nó báo trước điềm lành dữ vậy.

Nếu Động cơ giúp sư Minh Tuệ và Tăng đoàn trong sáng, chân thành thì mọi việc sẽ rất đơn giản, thuận theo tự nhiên, “tuỳ duyên”; và nếu “hết duyên”, thì việc chia tay cũng êm ái, nhẹ nhàng… Sao phải lu loa, lồng lộn lên? Thế là lộ hết cả!

Sư Minh Tuệ chỉ yêu cầu anh giúp làm giấy tờ (tức hộ chiếu, visa qua Lào, Thái Lan, Myanmar, Bangladesh, Ấn Độ). Việc này thực ra rất đơn giản. Rồi anh tự nhận cùng anh Giáp, anh Hà, anh Hùng hỗ trợ sư Minh Tuệ và mấy sư bộ hành…

Anh yêu cầu anh Hà, anh Giáp phải thề độc “Trời tru, đất diệt” nếu không trung thành với nhau để thực hiện nhiệm vụ do anh phụ trách. Bỗng nhiên anh thành Đại ca, có hai đệ tử sống chết cùng nhau theo lệnh của anh. Giỏi đấy!

Rồi anh thề với sư Minh Tuệ “Thầy chết, con cũng chết”! Nói đi nói lại nhiều lần đưa lên mạng để mọi người biết. Thầy đã bảo không cần anh Báu bảo vệ, có duyên cùng đi, hết duyên thì về… Sao phải thề sống, chết, rồi “Thầy đuổi, con cũng không đi”! Nghĩa là anh tự cột chặt số phận sư Minh Tuệ vào anh một cách “thiêng liêng”, không cho thoát! Khiếp chưa!

Sau việc thề bồi, xác lập được vai trò “Đại ca”, anh thể hiện quyền uy, vị thế: Nào là anh quen đại gia bên Thái, có quan hệ với Hoàng gia, sẽ bảo trợ cho Đoàn; họ đưa người của Hoàng gia sang đảnh lễ Thầy ở biên giới Lào và sẽ giúp làm visa cho Đoàn ngay tại cửa khẩu, không phải về Bangkok, vân vân. Anh giỏi quá!

Nhưng thực ra có phải làm gì đâu! (Sau này lộ ra, Theerawat chỉ là anh chàng bán cà phê, trong Team của anh). Anh tự khoe sự lừa dối của mình đấy nhé!

Anh bảo có nhiều mối quan hệ, đến nước nào anh sẽ tuyển tình nguyện viên ở đó. Bây giờ trong tay đã có một số tình nguyện viên các nước đây rồi… Tự anh khoe lên mạng xã hội. Oai chưa!

Rồi khi Tăng đoàn đi trên đất Thái, anh bắt đầu thể hiện quyền uy của một Đại ca: Chỉ đạo, khống chế, kiểm soát từng sư, ai có vấn đề gì, anh cũng tung lên mạng; anh luôn đi ngang hàng với sư Minh Tuệ, hỏi đủ thứ chuyện rồi anh kết luận: Thầy rất tinh thông Phật pháp, nhưng rất ngây thơ về chính trị, xã hội. Do đó, để bảo vệ Thầy, phải hạn chế Thầy tiếp xúc xã hội, kiểm soát các cuộc phỏng vấn, để… bảo vệ Thầy. Phóng viên phỏng vấn Thầy thì ít, phỏng vấn anh thì nhiều…

Anh độc quyền truyền thông, tự anh tung ra mọi câu chuyện ly kỳ, làm rối tung, rối mù lên; anh bảo có nhiều thế lực đe doạ: Nào đằng sau Thầy không phải một, mà mấy thế lực âm mưu lôi kéo, lợi dụng; nào là sợ Thầy bị đầu độc, bị bắt cóc, bị đưa đi tị nạn thành phản quốc…

Tất cả do anh tự tung ra, gây lo hãi, hoang mang, bức xúc cho Tăng đoàn và cộng đồng mạng. Sư nào phản ứng, anh đe dọa đưa ngay về nước… “Tôi nắm đằng chuôi cả rồi”! Anh, cũng như nghề an ninh tuyên giáo, luôn luôn kêu ầm lên “thế lực thù địch chống phá rất nguy hiểm”! Có vậy, mình mới quan trọng chứ! Dư luận viên mới kiếm cơm được chứ!

Anh hẳn thuộc bài này: Cô hoa khôi đi trên đường vắng, bị bọn cướp, bắt cóc. Tình cờ anh X thấy, liền xông vào tả xung hữu đột, anh ta bị thương, rách cả áo, nhưng cứu được cô gái đưa về tận nhà giao cho bố mẹ cô. Cô gái kêu mất chiếc ví đầm, trong có nhiều đồ quý giá. Anh X hứa sẽ điều tra lấy lại báu vật cho cô, và anh ta làm rất lẹ. Cả thiên hạ lác mắt, tâm phục, khẩu phục. Anh X thành đại ân nhân của cả gia đình cô gái… Cô Hoa khôi thành bối cảnh, cho nhân vật chính là anh X, nổi bật. Nhưng hoá ra đó là kịch bản của anh X diễn với mấy đệ tử mà thôi.

Kịch bản của anh Báu với sư Minh Tuệ cũng kiểu đó, nhưng tinh vi, rối rắm, ly kỳ hơn nhiều.

Tất cả các chiêu trò đó nhằm làm cho anh trở nên cực kỳ quan trọng; chỉ có anh mới giúp sư Minh Tuệ được an toàn, vượt qua trăm ngàn khó khăn, nguy hiểm trên đường… không biết có đến được Ấn Độ không? Nhưng anh trở thành nhân vật chính của bộ phim “Tây hành ký”. Thầy không đến được Ấn Độ, hay có mệnh hệ gì dọc đường, anh cũng đã hết lòng, hết sức. Anh vẫn là anh hùng. Lỗi không ở anh…

Kịch bản hay nhiệm vụ của anh có thể dự kiến mấy kết cục. Nhưng kết cục gì thì anh cũng đã bị lộ và thất bại toàn tập.

Sư Minh Tuệ đã tự bảo vệ mình bằng Giới luật và xua đuổi mọi tà ma bằng Trí tuệ tuyệt vời. Sư Minh Tuệ đã nhìn rõ Động cơ / Tim đen của anh từ bên Lào, nên mới nói: “Ăn lúa xong ta lại lên đường/ Mặc cho kẻ thợ săn than khóc”… Trên đất Thái, Ông đã nhiều lần nhắc A chan Báu phải kham nhẫn, tu quan trọng nhất là giữ giới, bỏ tham, sân, si, không nói láo… “Nếu cứ thế này thì A chan Báu và Con sẽ ngày càng xa nhau…” Anh Báu hỏi: Thầy muốn con đi à? – Cái đó A chan Báu tự hiểu…

Thế là anh chơi trò, bất ngờ, tối ngày 4/2. anh rủ Giáp, Hùng cùng anh bỏ đi và cho tay chân ngăn chặn Phước Nghiêm không được hỗ trợ đoàn cùng Quang Hà (Quang Hà là Trung tá quân đội, có bản lĩnh, dù đã thề cùng anh, nhưng không theo lệnh anh. Sau này anh lên mạng nói xấu Quang Hà).

Vắng anh với Giáp, Hùng, Tăng đoàn chẳng sao cả; mọi người an vui, tự do, thanh thản; Phật tử cúng dường càng đông vui, hoan hỉ; các YouTubers tác nghiệp thoải mái; mấy phóng viên tự do phỏng vấn…

Anh thấy hố to, nên chiều 8/2/2025 vội vàng trở lại, gặp sư Minh Tuệ để xin trở lại Tăng đoàn; sư Minh Tuệ đã gọi anh là “Thầy Báu” với “Ngài Theerawat”… Anh xin sám hối, lạy Thầy, Thầy quay mặt đi! Đã đến thế mà anh cứ quỳ trước sư Minh Tuệ nói mãi, khiến một bậc chân tu hiền lành, từ bi vô lượng phải thốt lên: Một đàn hươu không thể có con sói, con cọp đi cùng!

Thế mà chiều 26/2, anh lại mò đến. Anh gặp đám đệ tử YouTubers bảo, các em hãy đoàn kết, khó khăn gì anh sẽ giúp… Vẫn kiểu Đại ca giao nhiệm vụ!

Vắng anh, Tăng đoàn đã lên gần 30 người, an nhiên bộ hành trên đất Thái. Có xe cảnh sát đi sau hỗ trợ Tăng đoàn… Anh mò đến, đứng ngó từng sư trong đoàn thanh thản bước đi, không biết anh nghĩ gì?

Rồi anh đón gặp sư Minh Tuệ, chào hỏi, đi theo mấy bước, đưa lá thư cho Quang Hà, bảo đưa cho Thầy. Thầy không cầm, không đọc, bảo anh Hà mở ra xem. Thư có 4 số không (0000). Thật lố bịch!

Anh cố tạo ra một “sự kiện kỳ bí” để đám lâu la của anh tha hồ tán láo. Đó cũng là cái bẫy của “kẻ thợ săn”: Thầy mà phán, 4 số không là Thầy Báu nói, không tham, sân, si, ngã mạn nữa, chẳng hạn, là Thầy sập bẫy. Báu sẽ nói, Thầy không hiểu. Báu muốn khuyên Thầy tu Giới, Định, Tuệ, vô Ngã cho tốt.

Nhưng sư Minh Tuệ không mắc bẫy, và trả lời một YouTuber: “Hỏi Thầy Báu ấy”!

Buổi tối, có người hỏi sư Minh Tuệ: Thầy Báu quay lại, Thầy có đi cùng không? Sư Minh Tuệ buộc lòng phải nói: “Nếu các sư phụ hay mọi người trên thế giới chết hết, không ai muốn học Phật pháp nữa, không ai muốn tu hành nữa. Chỉ còn một mình con với thầy Báu thì con đi cùng thầy Báu”!

Sư Minh Tuệ đã nói đến mức tột cùng rồi. Anh hãy chịu thua đi. Im đi. Hãy nhận không thể hoàn thành nhiệm vụ. Đừng quấy rầy sư Minh Tuệ nữa!

Sư Minh Tuệ đã nói, để anh Báu ra đi là tốt đẹp cho anh; nếu anh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đến cùng thì tội nặng lắm, đọa địa ngục không biết đến bao giờ…

Anh bảo, đến ngày 28/2/2025 sẽ “kết thúc trò chơi của Nghiệp”. Anh chả hiểu gì! Kết thúc sao được, Nghiệp còn theo suốt đời, nhiều đời. Nghiệp quả này lại là Nghiệp nhân tiếp theo, trùng trùng…

Xâu chuỗi lại, trước anh từng có clip nói sư Minh Tuệ: “Ông Lê Anh Tú có dạy ai đâu mà gọi là thầy? Ông ấy có phải sư đâu mà gọi là thầy? Giảng kinh thì không ra hồn, nói thì ngọng líu ngọng lo, tại sao lại gọi là thầy? Trình độ kinh sách thì rất là yếu kém. Chỉ có bọn dở hơi, bọn u mê mới gọi là thầy”!.

Thế rồi anh lại tình nguyện phục vụ sư Minh Tuệ “hết lòng, hết sức, vô điều kiện”, thề: “Thầy chết, con cũng chết”! Anh cạo đầu, ăn chay ngày 1 bữa, sụt đi 7-8 cân, anh ngồi thiền, anh quỳ lạy Thầy, anh xin sám hối… Anh diễn còn hơn diễn viên gạo cội đấy! Nhưng đối chiếu hai cái clip trước và sau, lòi ra, anh quá giả dối, mà không chút ngượng ngùng!

Mới mấy hôm trước anh đưa clip: Đêm sư Minh Tuệ ngồi thiền trước đống lửa, anh thấy vòng hào quang toả sáng trên đầu Thầy; Thầy luôn có Chư Thiên bảo hộ…

Thế mà gần đây anh lại tuyên bố trên mạng, tu Hạnh đầu đà thì Thái Lan, Myanmar đầy; họ chỉ là những Phật tử bình thường nhưng tu tinh tấn hơn sư Minh Tuệ. Anh bảo, đã thấy một chị ngồi thiền suốt đêm. Ngủ ngồi là rất bình thường, có gì đâu!…

Anh trả lời anh Lân Phố Bolsa TV rằng, anh ca ngợi Thích Chân Quang là “Thầy tôi là thiên tài, làm luận án 2 năm xong” là cách nói mỉa mai, nhưng người ta không hiểu… Anh bảo, tôi là cử nhân xuất sắc mà phải làm Luận án TS 6 năm mới xong, Chân Quang làm hai năm sao được?… Nhưng ai xem lại cái clip anh ca ngợi Thích Chân Quang làm luận án TS hai năm là rõ ràng anh bảo vệ “Thầy tôi”: “Thầy tôi làm hai năm xong Luận án TS là bình thường, vì Thầy tôi có mấy bài báo đăng trên tạp chí quốc tế”… Tự anh vạch mặt anh là kẻ lật lọng, dối trá đấy nhé!

Tính trung thực là phẩm chất cơ bản nhất của nhân cách, tự anh cho thấy, anh không có.

Tôi thành thật khuyên anh: Trong bộ phim “Tây hành ký” anh đã và sẽ nổi tiếng là nhân vật phản diện. Như vậy cái anh cần nổi tiếng đã có rồi. Hãy quay về chăm sóc mẹ già, vợ con; nghĩ, nói và làm những điều TRUNG THỰC, THIỆN LÀNH. Vậy là anh đã tu, đã giữ giới tốt rồi.

Bà xã tôi là Phật tử, nói: Tiếc thương cho Báu quá. Tiếc vì nó có cơ hội được đi bên vị chân tu, mà không chịu tu. Sư Phúc Giác từng trả lời phỏng vấn: “Đi cùng Thầy Minh Tuệ một ngày bằng tu 3 năm; một quyển sách dày, Thầy nói một câu là hiểu”… Vậy mà Báu bỏ lỡ cơ hội. Thương Báu, vì mưu phá việc tu hành của một bậc chân tu, nghiệp chướng lớn lắm…

Tôi bảo, chả ai khuyên, ai thương, ai lo cho anh Báu được. Chỉ tự anh Báu tỉnh thức và tự chuyển hóa được thôi.

Chúc anh Báu Hạnh phúc thì anh không làm hại Thầy Minh Tuệ nữa!

28/2/2025

M.V.T.

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn