Buồng tử tù

Nguyễn Thuý Hạnh 

Đọc status của Trương Châu Hữu Danh nói về tử tù, tôi lại nhớ đến khu tử tù ở trại giam số 2 của tôi.

Ở trại giam số 2, tôi bị giam ở nhà K, là khu tử tù. 

Dãy phía trước của nhà K giam những phạm nhân án cao, 20 năm đến chung thân. Phía sau giam tử tù. 

Vào những chiều Thứ Sáu hàng tuần là buổi gia đình được thăm tử tù theo quy định, chúng tôi thường nghe những tử tù trên đường ra gặp người nhà, gào lên những âm thanh thống thiết, câu nghe được, câu không. Họ nói gì đó với những người tù đang ở trong buồng giam chúng tôi. Nhiều người gào tên bạn gái, tỏ tình, dặn dò, thường là: “Anh yêu em nhiều nhiều”. “Anh thương em nhiều nhiều. Cố gắng giữ sức khoẻ nhé!”… (chỉ qua bức tường thôi mà trong tù có rất nhiều những mối tình. Tôi được nghe kể và cũng chứng kiến nhiều mối tình lâm ly lắm). Được bỏ cùm và ra ngoài ánh sáng là cơ hội hiếm hoi đối với những tử tù.

Tôi nhớ tiếng khóc của những phạm nhân nữ đi xử về ngang qua buồng tôi, cùng tiếng xích chân loảng xoảng. Họ bị kết án tử. Rồi tiếng khóc từ buồng giam đó vang lên suốt đêm.

Những buổi tờ mờ sáng, tôi nghe tiếng những bước chân nặng nề xa dần, tiếng xích chân lạnh lẽo theo bước đi, rồi tiếng người la lên như hụt hơi:

“Chào anh em ở lại nhé, tôi đi trả nốt nợ đời đây!”.

Có tử tù nói như trêu đùa nhưng nghe rờn rợn:

“Các anh em đừng đóng cửa nhé, tối tôi về đấy!”.

Một hôm, do cống thoát nước của buồng giam bị tắc, nên họ giam tạm chúng tôi vào buồng tử tù phía sau trong thời gian sửa cống. Phòng giam tử tù đó ám ảnh tôi mãi, và nó khiến tôi không nguôi day dứt xót thương hai tử tù Lê Đình Chức, Lê Đình Công của xã Đồng Tâm.

Đó là gian buồng rộng chừng 5 m2 không có cửa sổ, cửa chính cũng làm bằng sắt đặc. Chỉ có một cái khe để đẩy thức ăn vào thì cũng có lá sắt khoá chặt. Hai bên tường là hai cái bệ xi măng rộng chừng 50 cm đủ một người nằm, cuối bệ là cái cùm chân nặng nề, sắc lạnh.

Lúc đó tôi biết Công và Chức cũng bị giam ở đâu đó (chúng tôi cùng ở trại giam số 2), nhưng không biết là buồng nào. 

Bị cùm chân liên tục trong buồng giam chật hẹp tăm tối đó thì sống không bằng chết. Những người có tội đã đành, nhưng những án tử oan thì thật là quá độc ác bất công. 

Từ hôm đó không lúc nào tôi không nghĩ đến hai án tử nhà cụ Kình, đến Nguyễn Văn Chưởng, Hồ Duy Hải, những án oan dậy đất không được xoá.

Bao giờ xã hội này không còn những án oan? 

Bao giờ những nạn nhân của pháp luật ấy mới được giải oan?

Câu hỏi này còn bị bỏ ngỏ đến bao giờ?

N.T.H.

Nguồn: FB Nguyễn Thuý Hạnh

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn