“Chất thật” và câu hỏi sống còn của mọi vấn đề xã hội

Nguyễn Quốc Chính 

Từ chuyện học liệu đến câu hỏi căn bản.

Ở mọi lĩnh vực – kinh tế, nông nghiệp, môi trường, giáo dục, chính trị – ta đều thấy một mẫu số chung: thiếu chất thật.

• Kinh tế thì chuộng con số bề ngoài, thiếu nội lực.

• Nông nghiệp thì chạy theo sản lượng, quên mất môi sinh.

• Môi trường thì hy sinh vì dự án ngắn hạn.

• Giáo dục thì sa vào hình thức, chạy theo chỉ tiêu.

• Chính trị thì bị nhóm lợi ích bòn rút niềm tin.

Mấy ngày nay, dư luận xôn xao khi Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ sự ủng hộ sáng kiến của Hội Nhà văn Việt Nam về việc xây dựng hai bộ học liệu: một về lý tưởng cách mạng, một về lãnh tụ Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hội Nhà văn, ông Nguyễn Quang Thiều, gọi đó là “ngọn đuốc văn hóa soi đường quốc dân đi”. Ở tầm chính trị, sáng kiến này rõ ràng được đánh giá rất cao.

Hình ảnh “ngọn đuốc văn hóa” nghe rất đẹp. Nhưng để ngọn đuốc ấy cháy sáng, điều quyết định không phải là bao nhiêu bộ học liệu, mà là chất thật của nó. Nếu nội dung chỉ dừng ở những câu chữ tô vẽ, khô cứng, giáo điều, thì học liệu đó sẽ không chạm tới đời sống học trò, không nuôi dưỡng niềm tin, không tạo ra năng lượng tinh thần mới. Khi ấy, câu hỏi đặt ra: nếu học liệu không thật, thì lấy gì nuôi dưỡng tâm hồn thế hệ mới?

Nếu đem câu hỏi ấy trở lại với hình ảnh “kỷ nguyên Người” mà ông Thiều từng nhắc đến, thì câu trả lời càng rõ: đã là con người thật, thì phải làm thật. Không làm thật thì lấy gì mà ăn? Ở đây, “cái ăn” không chỉ là miếng cơm, mà còn là lương thực tinh thần – thứ bảo đảm sự sống còn của một dân tộc. Và từ chuyện học liệu, ta phải nhìn rộng ra: mọi vấn đề xã hội ở Việt Nam hiện nay đều đang đối diện với câu hỏi ấy.

Kinh tế – nếu không thật, lấy gì mà ăn?

Trong mười năm qua, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng phần nhiều nhờ FDI, nhờ khai thác tài nguyên, nhờ dòng vốn vay. Các tập đoàn nước ngoài lập nhà máy lắp ráp, tận dụng lao động rẻ, đất đai rẻ. Ta phấn khởi với số liệu xuất khẩu, nhưng thử hỏi: bao nhiêu công nghệ lõi là của người Việt? Bao nhiêu chuỗi cung ứng là do doanh nghiệp nội cầm trịch?

Nếu cứ mãi dựa vào sản xuất gia công, vay vốn ODA, bán tài nguyên, thì mai này lấy gì mà ăn? Khi mỏ dầu cạn, khi công nhân rẻ không còn lợi thế, khi thế giới chuyển sang công nghệ cao, ta sẽ lấy đâu ra nền tảng cạnh tranh?

Chất thật của kinh tế phải là năng suất, là sáng tạo, là doanh nghiệp nội mạnh lên. Còn hiện tại, ta vẫn loay hoay với sân sau, với ngân hàng – doanh nghiệp thân hữu, với những cỗ máy in tiền ngắn hạn. Cái “ăn” trước mắt thì đủ, nhưng cái “sống” lâu dài thì đang cạn kiệt.

Nông nghiệp – nếu đất chết, còn gì trên mâm cơm?

Người Việt tự hào là quốc gia nông nghiệp, xuất khẩu gạo, cà phê, thủy sản. Nhưng thử soi kỹ: đất ngày càng bạc màu, sông ngòi bị thuốc trừ sâu và hóa chất giết chết, ngư dân bấp bênh trước biển bị xâm thực và cạn kiệt.

Một khi đất chết, nước bẩn, nông dân bỏ ruộng, thì mai này lấy gì mà ăn? Không chỉ theo nghĩa đen của bát cơm, mà còn theo nghĩa rộng: mất nền tảng an ninh lương thực, mất niềm tự tin văn hóa.

Chất thật của nông nghiệp phải là canh tác bền vững, là giá trị gia tăng, là chuỗi nông sản sạch. Nhưng ta vẫn còn chạy theo thành tích “bao nhiêu triệu tấn xuất khẩu”, bất chấp chất lượng và hệ quả môi sinh. Đó chính là ăn vào tương lai của con cháu.

Môi trường – nếu rừng thành gỗ, sông thành cát, biển thành resort?

Không khó để thấy: mỗi mùa lũ miền Trung lại khốc liệt hơn; mỗi mùa hè miền Bắc lại nóng bức ngột ngạt hơn. Rừng bị tàn phá, sông bị tận thu, biển bị xẻ làm dự án du lịch. Người ta coi tài nguyên như kho báu có thể rút vô tận, trong khi hệ sinh thái cần cả trăm năm mới hồi phục.

Nếu cứ như vậy, mai này lấy gì mà ăn? Khi cá chết trắng biển, khi không khí thành khói bụi, khi nước uống cũng phải nhập khẩu, thì “cái ăn” lẫn “cái sống” đều rơi vào ngõ cụt.

Chất thật của môi trường là cân bằng sinh thái, là quy hoạch dựa trên khoa học, chứ không phải “chạy theo dự án”, “cắt xẻ thiên nhiên” để đổi lấy vài tỷ USD đầu tư. Không ai ăn tiền được khi rừng hết, nước cạn, và bão tố tràn về.

Giáo dục & khoa học – nếu học giả, bằng giả, thì ai làm ra tri thức?

Quay lại chuyện học liệu: nếu chỉ sao chép, ca ngợi, che phủ bằng lời hay ý đẹp, thì học sinh sẽ chán, sẽ nghi ngờ, sẽ xa rời niềm tin. Chất thật của học liệu phải là tri thức sống động, là sự kiện lịch sử đúng như nó có, là tấm gương lãnh tụ với cả hào quang lẫn thử thách.

Còn rộng hơn: nếu đại học chỉ lo xếp hạng, nếu luận án chỉ để lên chức, nếu công trình chỉ để lấy điểm thưởng, thì mai này lấy gì mà ăn? Ai sẽ là người nghiên cứu ra thuốc chữa bệnh, làm ra con chip, hay viết phần mềm cạnh tranh với thế giới?

Không có khoa học thật, không có giáo dục thật, thì toàn bộ nền kinh tế và xã hội sẽ đứng trên cát lún. “Chất thật” ở đây không chỉ là kiến thức, mà còn là nhân cách và tư duy phản biện – những thứ đang thiếu hụt nghiêm trọng.

Chính trị & thể chế – nếu luật giả, minh bạch giả, lấy gì mà sống?

Một xã hội muốn bền vững thì phải dựa vào luật thật, công quyền thật, minh bạch thật. Nếu luật chỉ để rào đón, công quyền chỉ để bảo kê, minh bạch chỉ để hô khẩu hiệu, thì mai này lấy gì mà sống?

Người dân cần niềm tin. Mà niềm tin không thể được ban phát, nó chỉ có khi công lý được thực thi, khi quyền lợi được bảo vệ, khi “luật” không trở thành công cụ của nhóm lợi ích.

Chất thật của chính trị không phải là lời hứa, mà là thể chế kiểm soát quyền lực, là công lý đơn giản và minh bạch. Mất niềm tin của dân, nghĩa là mất tất cả. Đó mới là điều đáng sợ nhất.

Cái sâu xa: nếu không thật, thì lấy gì ăn trong thế kỷ mới?

Ở mọi lĩnh vực – kinh tế, nông nghiệp, môi trường, giáo dục, chính trị – ta đều thấy một mẫu số chung: thiếu chất thật.

• Kinh tế thì chuộng con số bề ngoài, thiếu nội lực.

• Nông nghiệp thì chạy theo sản lượng, quên mất môi sinh.

• Môi trường thì hy sinh vì dự án ngắn hạn.

• Giáo dục thì sa vào hình thức, chạy theo chỉ tiêu.

• Chính trị thì bị nhóm lợi ích bòn rút niềm tin.

Câu hỏi “nếu không thật, thì lấy gì mà ăn?” không chỉ là lời phê phán, mà là một cảnh báo sinh tử. Bởi trong thế kỷ mới, cái “ăn” không còn chỉ là miếng cơm manh áo, mà là năng lực cạnh tranh, là sức mạnh văn hóa, là niềm tin chính trị. Mất đi những thứ ấy, dân tộc sẽ lạc lối.

Chất thật – ngọn đuốc cần được châm lửa

Ông Nguyễn Quang Thiều nói: “Bó đuốc văn hóa đang thiếu nhiên liệu nên ánh sáng còn chập chờn”. Xin nói rộng hơn: mọi bó đuốc xã hội đều đang chập chờn vì thiếu chất thật.

Nếu hai bộ học liệu tới đây chỉ dừng ở hình thức, thì ngọn đuốc văn hóa mà ông Thiều nói đến sẽ chập chờn và có thể tắt. Nhưng nếu nó được làm bằng dữ liệu thật, bằng lịch sử thật, bằng nhân cách thật, thì ánh sáng ấy có thể lan tỏa, thắp sáng cả một thế hệ.

Và từ ngọn đuốc ấy, ta phải nhóm thêm những ngọn đuốc khác: trong kinh tế, nông nghiệp, môi trường, giáo dục, chính trị. Một dân tộc muốn sống, muốn phát triển, không thể mãi ăn vào ảo tưởng.

Câu hỏi căn bản – nếu không thật, thì lấy gì mà ăn – phải trở thành nguyên lý hành động. Đó là mệnh lệnh của thời đại.

N.Q.C.

Nguồn: FB Nguyễn Quốc Chính

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn