Dự án phi trường Long Thành: Canh bạc của cả một thế hệ?

Sonnie Tran 

28 tháng 9, 2025

Phi Trường Long Thành, Tháng Chín 2025. (Hình minh họa: Facebook Thanh Niên Miền Đông)

Tình trạng quá tải trầm trọng ở Phi Trường Quốc Tế Tân Sơn Nhất không còn là một câu chuyện, nó là một con số biết nói. Một phi trường được thiết kế cho 28 triệu lượt khách mỗi năm nhưng thực tế phải oằn mình gánh tới 42 triệu. Đó là hình ảnh của những dòng người chen chúc, những chuyến bay phải bay vòng trên trời để chờ hạ cánh, và một “nút thắt cổ chai” khổng lồ đang kìm hãm sự phát triển của cả miền Nam.

Giữa bối cảnh đó, trên vùng đất đỏ bazan cách Sài Gòn 40 km, một siêu công trình đang thành hình. Phi Trường Long Thành, với tổng vốn đầu tư toàn dự án lên đến khoảng $14 tỷ, không chỉ là bê tông và sắt thép. Nó là hiện thân cho khát vọng của cả một dân tộc: khát vọng về một đường băng đủ dài, đủ rộng để cất cánh bay cao.

Viễn cảnh vàng son khi “đường băng” sẵn sàng

Không thể phủ nhận sự cần thiết cấp bách của Long Thành, vì là lời giải tất yếu cho bài toán quá tải khi việc mở rộng Tân Sơn Nhất là bất khả thi, bởi phi trường này đã bị “nuốt chửng” bởi thành phố. Giai đoạn 1 của Long Thành, với công suất thiết kế 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, được kỳ vọng sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng này.

Nhưng tham vọng của Long Thành còn lớn hơn thế. Hãy nhìn vào vị trí chiến lược của nó. Nằm ngay “trái tim” của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nó được quy hoạch để trở thành một hệ sinh thái logistics tích hợp.

Từ đây, hàng hóa có thể theo các tuyến cao tốc huyết mạch kết nối thẳng tới siêu cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải, hứa hẹn sẽ tháo gỡ điểm nghẽn về chi phí logistics vốn đang chiếm tới 16% GDP của Việt Nam – một con số cao gần gấp đôi các nước phát triển.

Khi hạ tầng thông suốt, một hiệu ứng domino tích cực được kỳ vọng sẽ lan tỏa. Hàng chục ngàn việc làm trực tiếp và hàng trăm ngàn việc làm gián tiếp sẽ được tạo ra trong các lĩnh vực phụ trợ. Con số đóng góp từ 3-5% vào GDP quốc gia mỗi năm là một viễn cảnh đầy hứa hẹn. Quan trọng hơn, nó có thể tạo ra sức hút để dòng vốn FDI không còn tìm đến chỉ vì nhân công giá rẻ, mà vì một hệ sinh thái hạ tầng hoàn chỉnh và hiệu quả.

Và có lẽ, quan trọng không kém, đó là hình ảnh quốc gia. Phi trường là “cái bắt tay” đầu tiên của một đất nước với bạn bè quốc tế. Long Thành được sinh ra để thay thế cái bắt tay vội vã, mệt mỏi ở Tân Sơn Nhất bằng một lời chào đàng hoàng, ấn tượng và rộng mở, hứa hẹn một cú hích khổng lồ cho ngành du lịch.

Trên giấy tờ, đó là một nước cờ hoàn hảo, một tương lai rực rỡ đang chờ đợi.

Gió ngược thử thách và những vấn đề cốt lõi

Nhưng khi những khối bê tông đầu tiên được đổ xuống, thực tế phũ phàng bắt đầu hiện ra. Giấc mơ tỷ đô đang phải đối mặt với những cơn gió ngược đầy thử thách từ chính những thứ nền tảng đáng ra phải thay đổi đầu tiên: một cơ chế quốc gia quan liêu, độc quyền và bị chi phối bởi lợi ích nhóm, đã đem lại những bất công cho chính người dân và tác hại về sức khỏe, chỉ để phục vụ cho mục đích tăng trưởng bất chấp.

Dự án phi trường Long Thành, dù được phê duyệt chủ trương từ năm 2006, đã nằm trên giấy trong nhiều năm do lập kế hoạch thiếu thực tế. Chỉ đến khi các áp lực kinh tế bên ngoài gia tăng, cùng với áp lực phải đạt được các mục tiêu tăng trưởng GDP đầy tham vọng, Thủ Tướng Phạm Minh Chính mới liên tục chỉ đạo thúc ép, đẩy nhanh một siêu dự án đã “ngâm” hơn một thập niên một cách vội vã.

Chính sự vội vã này, đặt tiến độ lên trên tất cả, đã trở thành nguồn cơn cho hàng loạt vấn đề bất công và tham nhũng. Vụ án cựu Chủ Tịch Huyện Long Thành Lê Văn Tiếp và 23 cán bộ khác bị truy tố vì các sai phạm trong bồi thường đất đai, gây thất thoát gần 24 tỷ VNĐ, là một minh chứng điển hình.

Trong khi các quan chức trục lợi bằng cách phê duyệt các hồ sơ “ma” cho 13 trường hợp không đủ điều kiện để chiếm đoạt tiền đền bù của nhà nước, thì gần 5.000 hộ dân bị di dời lại trở thành nạn nhân, nhận mức bồi thường trung bình chỉ $1.500 mỗi hộ, thấp hơn tới 40% giá thị trường, dẫn đến khiếu nại kéo dài và xung đột xã hội.

Ngược lại, các tập đoàn như VietJet (khởi công trung tâm bảo dưỡng tháng 8/2025) hay Vingroup được hưởng lợi từ các dự án đầu tư phụ trợ, nhưng lợi ích này chủ yếu chảy về túi các doanh nghiệp thân hữu thay vì cộng đồng rộng lớn.

Sự vội vã còn thể hiện ở việc bất chấp các tác động về môi trường, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân. “Cơn ác mộng bụi đỏ” từ đại công trường đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân 6 xã lân cận. Các báo cáo kiểm tra môi trường giai đoạn 2023-2025 của Bộ Tài Nguyên Môi Trường cho thấy nồng độ bụi vượt mức cho phép gấp đôi, gây ra các bệnh về đường hô hấp và ô nhiễm nguồn nước ngầm.

Tuy nhiên, các biện pháp giảm thiểu như tưới nước định kỳ chỉ được áp dụng một cách muộn màng và đối phó sau khi có khiếu nại. Tác động môi trường còn nghiêm trọng hơn với việc mất hơn 1.200 ha rừng ngập mặn và làm tăng phát thải CO2 khoảng 2 triệu tấn mỗi năm, theo nghiên cứu của WWF, một đòn giáng mạnh vào các mục tiêu chống biến đổi khí hậu của Việt Nam.

Long Thành: Kỳ vọng và tương lai xám xịt

Không những thế, Long Thành được xây dựng với kỳ vọng sẽ tăng cường giao thương, giảm chi phí logistics, với quy hoạch kết nối các tuyến cao tốc huyết mạch và cảng biển. Tuy nhiên, bức tranh thực tế lại xám xịt hơn nhiều.

Sự chậm trễ trong việc xây dựng hạ tầng kết nối đang là một điểm nghẽn chí mạng. Mặc dù Thủ tướng liên tục thúc ép hoàn thành giai đoạn 1 trước 31 Tháng Mười Hai 2025, thực tế đến Tháng Chín 2025, hạng mục nhà ga hành khách mới chỉ đạt 25% giá trị hợp đồng. Tình trạng ì ạch này không chỉ xuất phát từ các vấn đề kỹ thuật như “thiếu chuyên gia nước ngoài” hay “thiết kế kỹ thuật chậm”, mà còn từ sự bất ổn của bộ máy công quyền, nơi các cuộc đấu đá thanh trừng núp bóng chiến dịch chống tham nhũng đã tạo ra một tâm lý sợ trách nhiệm, khiến các cấp dưới không dám quyết định và hành động.

Các nguồn tin quốc tế như Reuters và The Diplomat thậm chí còn dự báo tiến độ có thể chậm thêm 12-18 tháng nữa, đẩy tổng chi phí giai đoạn 1 lên hơn $5 tỷ, vượt 20% ngân sách ban đầu. Chính vì sự thiếu kết nối đồng bộ này, một báo cáo của Ngân hàng Thế giới (World Bank) đã đưa ra ước tính thực tế về đóng góp của dự án vào GDP chỉ ở mức 1-2%, khác xa con số kỳ vọng. Thêm vào đó, dòng vốn FDI $1,2 tỷ đổ vào Đồng Nai năm 2024 lại chủ yếu tập trung vào bất động sản đầu cơ thay vì các ngành sản xuất công nghệ cao, làm dấy lên nguy cơ về một “bong bóng hạ tầng”.

Ngoài ra, một trong những yếu tố quan trọng nhất của chi phí logistics hàng không là phí phi trường, nhưng với cơ chế vận hành hiện tại, vấn đề cốt lõi này dù có 10 cái Long Thành cũng sẽ không được giải quyết triệt để. Toàn bộ hệ thống 22 phi trường của Việt Nam đang nằm dưới sự điều hành độc quyền của Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV).

Chính sự thiếu vắng cạnh tranh này đã tạo điều kiện cho một cơ chế tận thu. Một chuyến bay nội địa ở Việt Nam phải gánh gần 20 loại thuế, phí, khiến tổng chi phí đội lên gấp 2-3 lần so với Thái Lan, một quốc gia có thị trường cạnh tranh với nhiều nhà khai thác phi trường khác nhau. Ví dụ cụ thể, chặng Hà Nội - Nha Trang có tổng thuế phí khoảng 1,4 triệu VNĐ, trong khi chặng tương đương Bangkok - Phuket chỉ là 285.000 VNĐ.

Nghịch lý xảy ra khi năm 2023, dù lượng khách chưa phục hồi bằng mức trước dịch, doanh thu mảng hàng không của ACV vẫn đạt kỷ lục 16.400 tỷ VNĐ, cho thấy mức thu trên mỗi hành khách ngày càng tăng. So sánh với phi trường Incheon (Nam Hàn), nơi lợi ích đến từ mô hình quản lý có sự tham gia của tư nhân tới 60%, thì Long Thành với 100% nhà nước kiểm soát sẽ rất khó để tối ưu hóa chi phí và hiệu quả.

Bài học từ các dự án thất bại khác vẫn còn đó. Tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên chậm 10 năm và đội vốn 300% (từ 17.000 lên 47.000 tỷ VNĐ) là một ví dụ điển hình. Dự án cao tốc Bắc-Nam gặp bê bối năm 2023 với cáo buộc 30% ngân sách “chảy” vào các khoản phí không chính thức. Báo cáo của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) chỉ ra mô hình chung: tham vọng lớn nhưng thực thi yếu, với tham nhũng chiếm 15-20% chi phí dự án. Nếu không có sự thay đổi, Long Thành hoàn toàn có nguy cơ đi vào “vết xe đổ” này.

Không ai phủ nhận Long Thành là một cơ hội lịch sử, là “phần cứng” tối tân mà Việt Nam thực sự cần để vươn mình, nhưng thành bại của siêu dự án này không chỉ nằm ở việc xây dựng nhanh hay chậm, ở quy mô hoành tráng ra sao. Nó phụ thuộc vào việc liệu chúng ta có dám đối mặt và giải quyết những vấn đề mang tính hệ thống hay không: sự minh bạch, quyết tâm chống tham nhũng, khả năng đồng bộ hóa hạ tầng, và việc hài hòa lợi ích giữa phát triển kinh tế với đời sống, sức khỏe của người dân.

Long Thành sẽ là đường băng cho cả quốc gia bay lên, hay chỉ là một đường băng nứt nẻ ai cũng thấy nhưng ngó lơ qua?

S.T.

Nguồn: Sài Gòn Nhỏ

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn