“Kỷ nguyên người”?

Trần Thị Trường

28 tháng 9 / 2025

Nguyễn Hồng Lam 

A close up of text

AI-generated content may be incorrect.

Rất không hiểu, không thích cái trend đang trỗi lên này, vì nó chẳng thể hiện được gì mới mẻ, hay ho. Nó mù mờ, làm dáng chữ nghĩa.

Thật tiếc, nó xuất phát từ nơi, từ người tưởng chừng đậm tâm thức làng, nồng mùi rơm rạ. Người quê không kiểu cọ vậy đâu.

Người ư?

"Ông lão hôm nay đi bừa

Là con ông lão ngày xưa đi cày..."

(Con đường hàng tỉnh - Trần Ngọc Thụ)

Hy vọng chữ trong phát biểu này chỉ là một câu lỡ lời, do thói quen nói vo của một nhà hùng biện, không kịp tự biên tập. Dùng "kỷ nguyên nhân văn" chẳng hạn, chữ sẽ sáng nghĩa hơn.

*

Nguyễn Viện

Xưa nay, tôi vốn quý anh Nguyễn Quang Thiều, nhưng vụ “kỷ nguyên người” và đề xuất về bộ học liệu cho học sinh các cấp của anh vài hôm trước với ông Tổng bí thư thì thú thật tôi hãi anh quá. 

Cứ nghĩ đến học sinh các cấp năm nào cũng phải học chính trị về lý tưởng của Đảng và cuộc đời của lãnh tụ Hồ Chí Minh thì tôi sợ toát mồ hôi và thương các cháu quá. 

Phần nữa, tôi cũng hoang mang cực độ vì không biết trước khi có “kỷ nguyên người” như anh Thiều nói về thời đại chúng ta đang sống là thật, thì trước khi ông Tô Lâm làm Tổng bí thư, chúng ta trong đó có anh Thiều đã sống trong kỷ nguyên gì?

Nhân đây tôi cũng có một ý kiến chân thành và xây dựng là: Trước khi cho thực hiện bộ học liệu, hãy cho điều tra lại tình trạng hiểu biết của học sinh về lịch sử hiện nay có đúng như nhận định của anh Thiều không?

Ý nữa, để xây dựng lý tưởng sống, sự hiểu biết lịch sử cũng như các anh hùng dân tộc có phải chỉ có duy nhất đúng là lý tưởng cộng sản và lãnh tụ Hồ Chí Minh? 

Con người không có quyền chọn lựa khác sao?

*

Logic của “kỷ nguyên người”, chuyên chính mà không vô sản.

Xưa:

Muốn có xã hội chủ nghĩa phải có con người chủ nghĩa xã hội.

Nay:

Muốn có “kỷ nguyên người” phải học tập (từ lớp 1 cho đến khi hết đi học) lý tưởng cách mạng của Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh. 

Tôi bắt chước người xưa, ngửa đầu cười một thôi, cúi đầu khóc một hồi. 

Thế sự như cái đèn cù. Chạy đâu cho thoát.

Đêm qua tôi mơ ngủ. Trong mơ, tôi gặp một người, không rõ mặt, hỏi: “Bà có phải là một con người không?”. Giật mình, sửng sốt. Tôi trả lời, hơi cáu: “Thế theo cậu tôi là gì?”. Cậu ta bảo: “Bà nghĩ kỹ đi, đừng hỏi tôi mà hỏi chính mình, bà có là một con người không?”. 

Tỉnh hẳn. Tôi với công tắc điện, bật lên, rồi nghĩ sâu hơn. Câu hỏi của cậu ta chạm đến một vấn đề không đơn giản: bản chất con người là gì, và đâu là ranh giới giữa “sống như con người” và “chỉ tồn tại như sinh vật”? Lúc này thì cái cậu trẻ trong mơ biến mất. Tôi cho rằng, do ban ngày tôi đọc nhiều quá những gì đang có ở trên mạng. Để rồi, trong vô thức, “cậu ta” xuất hiện.

Tôi nghĩ:

1/ - Con người trong nghĩa sinh học: bất kỳ ai mang hình hài và ý thức của loài Homo sapiens đều là con người. Ở mức này, chỉ cần “cơm ăn áo mặc” để duy trì sự tồn tại là đủ.

- Con người trong nghĩa nhân văn – văn hóa: Từ thời Hy Lạp cổ, Aristotle đã nói: “Con người là sinh vật chính trị”, nghĩa là chỉ khi sống trong quan hệ cộng đồng, có văn hóa, luật lệ, sáng tạo thì mới “trọn nghĩa người”. Một triết gia khác (tôi quên tên) thì nhấn mạnh: con người khác con vật ở chỗ có lao động sáng tạo và có ý thức xã hội. Các nhà nhân văn học, triết học hiện đại đều đồng ý: nghệ thuật, thơ ca, âm nhạc, tôn giáo, triết học chính là cái làm cho con người vượt lên khỏi bản năng (tồn tại như sinh vật). Nếu một người cả đời chỉ biết đến miếng ăn, áo mặc – chưa từng (hoặc rất ít/ hạn chế) tiếp xúc với cái đẹp, cái thiện, cái siêu việt – thì: về thân xác, họ vẫn là con người. Nhưng về tinh thần, họ đang sống dưới mức tối thiểu của nhân tính: giống như “Trại Súc Vật” của Orwell, dễ rơi vào chỗ bị bản năng điều khiển…

Con người không chỉ để sống, mà còn để sống có ý nghĩa. Nghệ thuật, thơ ca, âm nhạc, mỹ thuật, tri thức, đạo đức, nhân phẩm… không phải xa xỉ phẩm, mà là phần cốt yếu giúp chúng ta giữ phẩm giá Người. Nếu thiếu nó, ta vẫn tồn tại, nhưng chưa chắc đã “là người” theo nghĩa trọn vẹn.

2/ Đến đây tôi xin nói về “Trại Súc Vật” (Animal Farm) của G. Orwell, để chúng ta dễ liên hệ.

Cuốn sách là một ẩn dụ chính trị bậc thầy, nơi trang trại và các loài vật đại diện cho xã hội loài người. Ban đầu, cách mạng của loài vật nổ ra với lý tưởng bình đẳng, giải phóng khỏi sự áp bức. Nhưng dần dần, quyền lực rơi vào tay một nhóm nhỏ (điển hình là lợn Napoleon), lý tưởng bị bóp méo, dẫn đến một xã hội còn tàn bạo và bất công hơn trước. Orwell cho thấy vòng luẩn quẩn: từ giấc mơ công bằng sang chuyên chế mới, khi con người (hay loài vật) chưa vượt qua được bản năng quyền lực, tham vọng và sợ hãi.

Và tôi bật cười, tự trả lời: Với tiêu chuẩn Con Người mà tôi từng biết (khi sống ở châu Âu và Mỹ) thì mình đúng là chưa phải một con người. Mặc dù mình cũng văn chương, âm nhạc, hội hoạ đủ cả, nhưng suốt cuộc đời mình chỉ có ít năm trở lại đây mới được như thế, còn trước đó: ăn không đủ, mặc không đẹp, nhà cấp 4, không có tiền mua vé, mà nếu có cũng không hiểu gì để bước vào bất cứ Nhà hát nào, bất cứ một không gian Nghệ thuật Kiến trúc, Triển làm hội hoạ nào… 

3/ Vậy thì câu nói của Nguyễn Quang Thiều: “vươn tới kỷ nguyên người”, phải chăng Thiu cũng xuất phát từ suy nghĩ như tôi?

Không phải chỉ từ khi làm Chủ tịch Hội Nhà văn VN, mà kể từ nhiều năm nay tôi thấy Thiều thường nhấn mạnh vai trò của văn chương trong việc khai mở nhân tính, nâng cao phẩm giá con người, đưa văn học ra khỏi những giới hạn vụ lợi và định kiến. Theo tôi hiểu “Kỷ nguyên người” ở đây không chỉ là một thời đại, mà là một khát vọng văn hóa và tinh thần: đặt con người ở trung tâm, sống như một con người đúng nghĩa – với lòng nhân ái, tự do, sự sáng tạo và trách nhiệm.

Liên hệ với nhau tôi nhận ra:

Nếu trong “Trại Súc Vật” G. Orwell cảnh báo chúng ta dễ đánh mất tính người, dễ rơi vào vòng lặp bản năng/thú tính khi xã hội chỉ dựa trên quyền lực, dối trá và bạo lực.

Thì có lẽ cái câu của Nguyễn Quang Thiều có ý kêu gọi: hãy vượt lên bản năng/ thú tính để đạt tới “kỷ nguyên người” - một trạng thái tinh thần, đạo đức, nơi văn hóa và nghệ thuật giúp chúng ta không biến thành “súc vật” trong nghĩa của G. Orwell.

Nói cách khác, Orwell cho ta bài học bi quan: lý tưởng có thể bị phản bội bởi lòng tham và quyền lực. Còn Thiều nhấn mạnh lý tưởng lạc quan: văn học và nhân văn chính là cách để ta cứu rỗi, gìn giữ và phát triển “phần người” trong mỗi cá nhân và cộng đồng.

• Orwell nhắc nhở ta về nguy cơ “thoái hóa”.

• Nguyễn Quang Thiều khích lệ ta hướng về “thăng hoa”.

Tuy nhiên. Làm thế nào để ra khỏi tình trạng mà G. Orwell nói đến để bước đến “kỷ nguyên Người” mà Nguyễn Quang Thiều hy vọng? Là một câu hỏi khó. 

Câu hỏi ấy đâu chỉ mình Nguyễn Quang Thiều phải trả lời? 

*

Tôi viết những dòng này sau cơn mơ ngủ. có thể có những điều cũng chỉ võ đoán, nhưng là suy nghĩ chân thực của tôi. Câu hỏi cũng đặt ra cho chính tôi, không có ý gì khác. Nếu thấy tôi nhầm lẫn, các bạn có thể góp ý. Trân trọng cảm ơn.

Dưới đây là một bức tranh của tôi, thuộc bộ sưu tập cá nhân của một người Mỹ.

T.T.T.

Nguồn: FB Truong Tran Thi  

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn