Mỹ nuôi con hổ dữ và sự nguy hiểm của chủ nghĩa bá quyền Trung Quốc

Nguyễn Văn Tri 

Nhìn thẳng vào lịch sử sai lầm không phải để cay đắng, mà là không phải lặp lại cùng một bi kịch, chỉ đổi tên nhân vật.

A map of china and asia

AI-generated content may be incorrect.

Diện tích của Trung QuốcTổng cộng 9.596.961 km2 (hạng 3 hay 4) 

- Dân số:  Điều tra 2023 – 1.411.778.724 (hạng 2)

- Mật độ: 145 người /km2 (hạng 83)

- Kinh tế: GDP (PPP) ước lượng 2025  Tổng số - 40.716 nghìn tỷ USD (hạng 1); GDP bình quân đầu người - 28.978 USD (hạng 72)…

Nhưng Trung Quốc chưa hài lòng. Muốn nuốt trọn Biển Đông, Hoa Đông và Đài Loan...(https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c).

Khóc to lên đi... hỡi các đời Tổng thống Mỹ nuôi con hổ dữ nay nó cắn lại... kinh hoàng.

Trong hơn nửa thế kỷ qua, câu chuyện giữa Hoa Kỳ, phương Tây và Trung Quốc có thể tóm lại bằng một hình ảnh: một con hổ được nuôi lớn bằng tiền, công nghệ và thị trường của chính những người bây giờ đang run sợ trước nanh vuốt của nó.

Từ quyết định không dùng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Triều Tiên, đến chuyến đi lịch sử của Tổng thống Nixon sang Bắc Kinh, đến việc trao ghế Hội đồng Bảo an và đưa Trung Quốc vào hệ thống thương mại toàn cầu – từng bước một, Mỹ và phương Tây đã giúp một nhà nước nghèo đói, lạc hậu trở thành cường quốc thứ hai thế giới, nhưng lại không hề trở nên dân chủ hơn mà ngày càng hung hăng, bá quyền hơn.

Câu hỏi đặt ra là: ai sai, sai ở đâu và vì sao cả thế giới lại bị đặt vào thế bị động trước một Trung Quốc đầy tham vọng như hôm nay?

1. TỪ CHIẾN TRANH TRIỀU TIÊN ĐẾN “CƠ HỘI BỊ ĐÁNH MẤT”

Năm 1950-1953, trong chiến tranh Triều Tiên, Tướng Douglas MacArthur đề xuất sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật để chặn quân Trung Quốc, thậm chí muốn ném bom cắt đứt các tuyến tiếp vận ở Mãn Châu. Tổng thống Mỹ khi đó đã bác bỏ và triệu hồi ông.

Nhìn lại từ góc độ đạo đức và nhân đạo, việc không dùng vũ khí hạt nhân là điều đúng đắn: thế giới vừa trải qua Hiroshima - Nagasaki, thêm một lần hạt nhân nữa có thể kéo loài người tới bờ vực thảm họa. Nhưng ở góc độ cân bằng quyền lực lâu dài, nhiều nhà phân tích cho rằng đó là “sai lầm chiến lược đầu tiên”:

• Trung Quốc thoát khỏi nguy cơ bị kiềm chế triệt để ngay từ thời Mao.

• Chế độ cộng sản Bắc Kinh, sau chiến tranh, củng cố được tính chính danh “đã đánh bại Mỹ”, càng tự tin theo con đường chuyên chế toàn trị.

• Từ đó, ý thức hệ “Trung Quốc không ai dám đụng tới” bắt đầu hình thành – một tâm lý miễn nhiễm trừng phạt mà đến nay vẫn còn.

Có thể nói, quyết định của Mỹ lúc đó cứu cả thế giới khỏi một cuộc thảm sát hạt nhân, nhưng đồng thời vô tình để lại một đối thủ chiến lược dài hạn.

2. NIXON - KISSENGER VÀ CANH BẠC “MỞ CỬA TRUNG QUỐC”

Trước khi Nixon sang Bắc Kinh và Thông cáo Thượng Hải năm 1972, Trung Quốc khi ấy vẫn là một nước nghèo đói, lạc hậu, vừa trải qua thảm bại của “Đại Nhảy Vọt” và Cách mạng Văn hóa, kinh tế kiệt quệ, dân chúng khổ sở.

Trong mắt giới chiến lược Mỹ, Trung Quốc khi đó chỉ là con bài địa chính trị dùng để chia rẽ khối cộng sản Xô - Trung. Họ tin rằng:

• Đưa Trung Quốc vào hệ thống quốc tế, cho họ lợi ích kinh tế, thì Bắc Kinh sẽ “ôn hòa” hơn, dần cải cách, mở cửa, cuối cùng tiến gần mô hình thị trường tự do và thậm chí dân chủ hóa.

• Một Trung Quốc giàu có nhưng “có trách nhiệm” sẽ là đối trọng với Liên Xô, giúp Mỹ thắng trong Chiến tranh Lạnh.

Đó là logic “engagement” – hòa nhập để cải hóa.

Nhưng lịch sử chứng minh: Mỹ và phương Tây đã đánh giá sai một cách nguy hiểm. Họ quên rằng một chế độ toàn trị có thể học hết công nghệ và tận dụng mọi kẽ hở của hệ thống tư bản mà không bao giờ chấp nhận chia sẻ quyền lực, pháp quyền hay tự do.

Nói cách khác, Trung Quốc đã tận dụng toàn bộ lợi ích của hội nhập, nhưng từ chối mọi ràng buộc về giá trị.

3. TỪ GHẾ LIÊN HỢP QUỐC ĐẾN WTO: MỘT CHUỖI “ĐẶT CƯỢC SAI”

Năm 1971, Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) bị tước ghế đại diện Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc; Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được đưa vào Đại hội đồng và đặc biệt là vào Hội đồng Bảo an với quyền phủ quyết.

Về bản chất, đó là cú xoay trục chiến lược của Mỹ:

• Thừa nhận Bắc Kinh là đại diện duy nhất của “Trung Quốc”.

• Gạt Đài Loan – một thể chế dân chủ (về sau) – ra khỏi nhiều diễn đàn quốc tế.

Đó là bước phản bội thứ nhất với Đài Loan và là bước trao cho Bắc Kinh một công cụ quyền lực mềm khổng lồ trên trường quốc tế.

Tiếp đó, suốt những thập kỷ 1980-1990, Mỹ và phương Tây:

• Đầu tư ồ ạt vào Trung Quốc.

• Truyền giao công nghệ.

• Mở toang thị trường cho hàng hóa “Made in China”.

• Vận động đưa Trung Quốc vào WTO năm 2001, trao quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR)…

Các tập đoàn phương Tây say sưa với lợi nhuận từ lao động rẻ, thị trường khổng lồ, chuỗi cung ứng tối ưu. Còn giới chính trị lại lặp đi lặp lại niềm tin ngây thơ: “Khi tầng lớp trung lưu lớn lên, Trung Quốc sẽ tự nhiên dân chủ hóa”.

Thực tế, điều xảy ra là:

• Trung Quốc giàu lên cực nhanh.

• Nắm trọn các mắt xích sản xuất toàn cầu.

• Đầu tư khắp nơi từ châu Phi đến châu Á.

• Tích lũy khối dự trữ ngoại tệ khổng lồ.

• Xây dựng năng lực quân sự - hải quân - không gian - mạng - giám sát số… ở quy mô chưa từng có.

Còn cải cách chính trị, dân chủ, pháp quyền độc lập? Gần như bằng 0.

Thậm chí, nhờ công nghệ phương Tây, Bắc Kinh xây dựng một mô hình độc tài kỹ thuật số tinh vi hơn, kiểm soát xã hội chặt hơn, đàn áp bất đồng hiệu quả hơn.

Mỹ và phương Tây nuôi một con hổ, nhưng không cài được vòng xích giá trị vào cổ nó.

4. TRUNG QUỐC “KHÔN HƠN”, HAY CẢ THẾ GIỚI ĐÃ TỰ LỪA MÌNH?

Nói rằng “Trung Quốc khôn hơn Mỹ và phương Tây” không phải là vô lý.

Bắc Kinh đi rất bài bản:

-  Ẩn mình chờ thời – giai đoạn Đặng Tiểu Bình: “Giấu mình chờ thời, không đi đầu, giữ vững vị trí của mình.”

- Đổi thị trường lấy công nghệ – mở cửa, thu hút FDI, cho phép doanh nghiệp ngoại tiếp cận 1,4 t dân, nhưng kèm điều kiện: liên doanh, chuyển giao công nghệ, đặt nhà máy trong nước.

-  Sao chép, cải tiến, rồi cạnh tranh ngược – không ít ngành công nghiệp phương Tây bị triệt tiêu bởi hàng hóa giá rẻ và trợ cấp từ Trung Quốc.

-  Dùng kẽ hở của WTO – trợ cấp khổng lồ cho doanh nghiệp nhà nước, thao túng tiền tệ, hạn chế mở cửa thật sự, nhưng tận dụng tối đa lợi thế xuất khẩu.

- Khai thác chủ nghĩa tham lợi nhuận của giới tài phiệt phương Tây – các tập đoàn vì lợi nhuận ngắn hạn mà sẵn sàng nhắm mắt trước vi phạm lao động, nhân quyền, môi trường, sở hữu trí tuệ.

Trong khi đó, Mỹ và châu Âu tự ru ngủ mình bằng câu chuyện cổ tích “engagement sẽ dẫn tới liberalization”.

Họ không hề chuẩn bị kịch bản: Trung Quốc có thể giàu mạnh lên mà vẫn độc tài, và dùng sức mạnh ấy để viết lại luật chơi.

Có thể nói, Trung Quốc không chỉ khôn ngoan, mà còn lạnh lùng và nhất quán hơn.

Còn phương Tây thì vừa tham, vừa ảo tưởng, vừa chia rẽ, dẫn đến việc bị dắt mũi trên chính sân chơi do mình dựng lên.

5. TỪ “MỘT TRUNG QUỐC” ĐẾN CHỦ NGHĨA BÁ QUYỀN MỚI

Trong bối cảnh đó, “Chính sách Một Trung Quốc” trở thành vũ khí pháp lý – ngoại giao để Bắc Kinh áp đặt ý chí lên phần còn lại của thế giới.

• Họ đòi cả thế giới phải công nhận rằng chỉ có một Trung Quốc, và Đài Loan là một phần của nó.

• Bất kỳ nước nào có quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh không được công nhận Đài Loan là quốc gia,

• Ai mở văn phòng, nâng cấp quan hệ với Đài Loan sẽ bị trừng phạt kinh tế – ngoại giao, như Lithuania từng nếm trải.

Nhưng cùng lúc đó, chính Trung Quốc:

• Không công nhận chủ quyền của Ấn Độ ở Arunachal Pradesh, Aksai Chin, Ladakh.

• Gây sức ép với Bhutan, Nepal, Tajikistan, Kyrgyzstan.

• Chiếm Hoàng Sa, bồi đắp đảo nhân tạo ở Trường Sa, tuyên bố “lãnh thổ lịch sử” phủ lên gần như toàn bộ Biển Đông.

• Coi Senkaku (Nhật) là của mình, coi Đài Loan là “tỉnh ly khai” phải thu hồi bằng mọi giá.

Nói cách khác, Trung Quốc đòi tuyệt đối tôn trọng chủ quyền của mình, nhưng phủ nhận chủ quyền của ít nhất 8 quốc gia khác.

Đó chính là bản chất của chủ nghĩa bá quyền:

 Quyền của tôi là “trật tự quốc tế” - Quyền của anh chỉ là “tranh chấp” (!).

Khi Nhật Bản triển khai tên lửa phòng không trên lãnh thổ của chính họ ở Yonaguni, Bắc Kinh lập tức tố cáo là “khiêu khích”, “đe dọa hòa bình”. Trong khi đó, bản thân Trung Quốc lại đều đặn cho máy bay, tàu chiến áp sát Đài Loan, Senkaku, Biển Đông; tổ chức tập trận bao vây; dùng chiến thuật “cắt lát salami” để thay đổi hiện trạng.

Đó là ngôn ngữ của kẻ mạnh muốn viết lại luật chơi.

6. VÌ SAO ĐIỀU NÀY NGUY HIỂM CHO THẾ GIỚI – VÀ ĐẶC BIỆT LÀ CHO CÁC NƯỚC NHỎ?

Một Trung Quốc giàu – mạnh – nhưng dân chủ và thượng tôn pháp luật thì có thể là đối tác đáng tôn trọng.

Nhưng một Trung Quốc giàu – mạnh – toàn trị – bá quyền lại là cơn ác mộng chiến lược đối với khu vực và thế giới.

Nguy hiểm thể hiện ở vài điểm:

- Tiền lệ xấu: Nếu Trung Quốc thành công trong việc dùng sức mạnh kinh tế, quân sự để ép thế giới công nhận các yêu sách chủ quyền phi lý, thì các cường quốc khác có thể làm điều tương tự. Luật pháp quốc tế trở thành tờ giấy lộn.

- Rủi ro chiến tranh: Tham vọng ở Đài Loan, Biển Đông, biển Hoa Đông, biên giới Ấn - Trung… luôn tiềm ẩn nguy cơ va chạm quân sự. Chỉ một sai lầm nhỏ cũng đủ kéo theo cả khu vực vào vòng xoáy xung đột.

- Bẫy phụ thuộc kinh tế: Thông qua Sáng kiến Vành đai - Con đường (BRI), các khoản vay, dự án hạ tầng, Trung Quốc có thể siết nợ và chi phối chính trị tại nhiều nước đang phát triển. Khi một nền kinh tế đã lệ thuộc vào thị trường, vốn và công nghệ Trung Quốc, khả năng giữ độc lập chiến lược sẽ suy giảm.

- Mô hình độc tài kỹ thuật số: Trung Quốc xuất khẩu công nghệ giám sát, nhận diện khuôn mặt, hệ thống “chấm điểm công dân” và các giải pháp an ninh mạng cho nhiều nước. Điều này có nguy cơ củng cố xu hướng độc tài tại nhiều nơi, đe dọa tự do và nhân quyền trên quy mô toàn cầu.

Đối với các nước nhỏ – trong đó có Việt Nam – nguy cơ càng rõ rệt: vừa sát cạnh một cường quốc bá quyền, vừa phải sống trong một trật tự quốc tế mà cường quốc đó ngày càng có tiếng nói lớn.

7. SAI LẦM CỦA MỸ - PHƯƠNG TÂY VÀ BÀI HỌC TỈNH THỨC

Nói rằng “Mỹ và phương Tây nuôi con hổ dữ” không có nghĩa là mọi sai lầm đều thuộc về họ, còn Trung Quốc chỉ “khôn ngoan”. Nhưng rõ ràng:

• Họ đã ảo tưởng về sức mạnh “cải hóa” của thương mại tự do.

• Họ đã tham lam lợi ích kinh tế ngắn hạn, phớt lờ rủi ro dài hạn.

• Họ đã thiếu nhất quán trong việc bảo vệ giá trị dân chủ, nhân quyền, pháp quyền – sẵn sàng nhắm mắt trước trại tập trung Tân Cương, đàn áp Hồng Kông… chỉ để giữ hợp đồng, thị trường.

Trong khi đó, Trung Quốc theo đuổi chiến lược dài hạn, có tầm nhìn hàng chục năm, thậm chí hàng thế hệ.

Kết quả là:

• Phương Tây nhận lại một đối thủ chiến lược ngang cơ.

• Chuỗi cung ứng bị lệ thuộc.

• Thế giới bước vào kỷ nguyên cạnh tranh nước lớn đầy bất ổn.

8. ĐIỀU GÌ CẦN LÀM TỪ BÂY GIỜ?

Không thể quay ngược thời gian để “không đưa Trung Quốc vào LHQ” hay “không cho họ vào WTO”. Nhưng thế giới hoàn toàn có thể:

• Siết lại luật chơi: buộc Trung Quốc tuân thủ các quy tắc thương mại, sở hữu trí tuệ, môi trường; nếu không, phải chịu trừng phạt.

• Giảm phụ thuộc chiến lược: đa dạng hóa chuỗi cung ứng, không để một quốc gia nắm độc quyền những mắt xích quan trọng.

• Tăng cường liên minh các nền dân chủ: phối hợp giữa Mỹ, châu Âu, Nhật, Hàn, Ấn Độ, Úc… để tạo thế cân bằng.

• Ủng hộ luật pháp quốc tế ở Biển Đông, eo biển Đài Loan, biên giới Ấn - Trung – chứ không chấp nhận “luật rừng” của kẻ mạnh.

Đối với các nước nhỏ, bài học càng rõ:

• Không ảo tưởng vào “lời hứa hòa bình” của bất kỳ cường quốc nào.

• Phải tự xây dựng nội lực kinh tế, quốc phòng, xã hội,

• Phải hiểu rõ rằng: không ai bảo vệ chủ quyền của mình tốt hơn chính mình, và chỉ có luật pháp quốc tế cùng liên kết khu vực mới tạo được hàng rào chắn mềm trước một nước lớn bá quyền.

9. KẾT LUẬN - ĐỪNG ĐỂ LỊCH SỬ LẶP LẠI

Trong hơn 60–70 năm, Mỹ và phương Tây đã đặt cược sai khi tin rằng một Trung Quốc giàu lên sẽ trở nên ôn hòa, cởi mở, dân chủ.

Thực tế, họ nhận lại một Trung Quốc:

• Giàu hơn,

• Mạnh hơn,

• Kiểm soát chặt xã hội hơn,

• Tham vọng lãnh thổ lớn hơn,

• Và sẵn sàng thách thức trật tự quốc tế.

Câu hỏi bây giờ không còn là “ai khôn hơn ai”, mà là:

Liệu thế giới có tỉnh thức kịp thời để không tiếp tục nuôi dưỡng một chủ nghĩa bá quyền mới, hay lại một lần nữa tự đưa mình vào thế bị lệ thuộc – lần này không chỉ về kinh tế mà cả về an ninh và giá trị?

Nhìn thẳng vào lịch sử sai lầm không phải để cay đắng, mà để không lặp lại cùng một bi kịch, chỉ đổi tên nhân vật.

Và muốn làm được điều đó, tất cả chúng ta – từ các siêu cường đến những quốc gia nhỏ – cần hiểu rõ hơn bao giờ hết:

Một con hổ đã lớn, nếu không bị ràng buộc bởi luật chơi công bằng, sớm muộn gì cũng thử sức với cả khu rừng.

N.V.T.

Nguồn: FB Tri Van Nguyen

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn