Để kí ức không còn là vũ khí

Nguyễn Văn Tuấn

Cùng một ngày, có triệu người vui mà cũng có triệu người buồn. Năm mươi năm, vết nứt vẫn còn đó. Nhưng hòa giải vẫn là hi vọng.

1.

Mỗi năm, khi ngày 30 tháng Tư đến gần, người Việt ở khắp nơi trên thế giới lại đối mặt với cùng một ngày theo những cách rất khác nhau. Có người ăn mừng. Có người tưởng niệm. Có người treo cờ. Có người thắp nhang. Có người lặng lẽ ngồi một mình với kí ức. Cùng một ngày, nhưng như thể có hai thế giới song song tồn tại mà không chịu nhìn nhau.

Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt từng nói đại ý rằng ngày 30 tháng Tư có triệu người vui mà cũng có triệu người buồn.

Hiếm có câu nói nào về ngày đó vừa ngắn gọn vừa chính xác, vừa chạm tới phần sâu nhứt của lịch sử Việt Nam như vậy.

Ông không phán xét ai đúng ai sai. Ông chỉ thừa nhận một sự thật mà lâu nay nhiều người không dám nói thẳng: rằng cùng một sự kiện có thể là niềm vui của người này và nỗi đau của người khác, và cả hai đều thật. Rất thật.

2.

Mọi cuộc chiến đều diễn ra trên hai nơi: chiến trường và kí ức. Người ta nói vậy.

Chiến tranh kết thúc trên chiến trường vào một ngày cụ thể. Nhưng trong kí ức, nó có thể kéo dài qua nhiều thế hệ, âm ỉ như than dưới tro.

Chiến tranh trên chiến trường bị giới hạn bởi không gian, thời gian, và sanh mạng con người. Khi một bên hạ vũ khí, khi hiệp định được kí kết, khi người lính cuối cùng về nhà -- cuộc chiến đó coi như kết thúc. Nó tàn khốc, nhưng có thể kết thúc.

Chiến tranh trong kí ức thì không có điểm dừng tự nhiên như vậy. Nó không cần súng đạn. Nó tồn tại trong những lời kể của ông bà bên mâm cơm tối, trong cách một ngày lịch sử được giảng dạy ở trường hay lặng lẽ bị giấu đi, trong sự thù hận âm ỉ truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Một đứa trẻ sanh ra sau năm 1975, hay sau năm 1995, chưa từng biết một ngày chiến tranh, chưa từng nghe tiếng bom hay mùi khói súng, nhưng vẫn có thể lớn lên với vết thương của cha mẹ, của ông bà, mang nó như thể đó là vết thương của chính mình. Không ai nói với nó rằng đó không phải là gánh nặng nó cần phải gánh.

3.

Và đó là lí do tại sao năm mươi năm sau ngày chiến tranh kết thúc, lòng người vẫn chưa thật sự thống nhứt.

Việt Nam đã là một dải đất liền từ năm 1975. Nhưng hàng triệu người Việt ở hải ngoại vẫn mang trong lòng một vết nứt với quê hương vì kí ức của họ chưa bao giờ được thừa nhận đúng đắn. Câu chuyện của họ bị xem là câu chuyện của kẻ thua, không xứng được kể lại. Tiếng nói của họ bị đẩy ra ngoài lề của lịch sử chánh thống. Lãnh thổ thống nhứt, nhưng lòng người thì chưa.

Một đất nước thật sự thống nhứt không chỉ bằng biên giới. Biên giới, lãnh thổ, chánh thể, tất cả chưa đủ. Một nhà nước có thể tuyên bố đại diện cho toàn dân, nhưng nếu một bộ phận người dân cảm thấy câu chuyện của họ bị xóa bỏ, thì sự thống nhứt đó vẫn còn khiếm khuyết. Thống nhứt bằng quyền lực khác với thống nhứt bằng sự chấp nhận lẫn nhau.

4.

Bởi vậy, nhiệm vụ của chúng ta hôm nay không phải là tiếp tục thắng thua nhau trong kí ức, mà là học cách kéo nhau ra khỏi kí ức đó.

Nhưng kéo nhau ra bằng cách nào đây? Không phải bằng cách bắt người này phải quên nỗi đau của mình để người kia được yên lòng. Mà bằng một điều khó hơn nhiều: bằng hòa giải thật lòng.

Hòa giải không phải là hòa hợp. Hòa hợp có thể chỉ là hai người đứng chung một chỗ mà lòng vẫn quay mặt đi nơi khác. Hòa giải đòi hỏi nhiều hơn vậy: đòi hỏi sự thừa nhận rằng phía bên kia cũng có nỗi đau xứng đáng được lắng nghe và ghi nhận, rằng lịch sử không chỉ thuộc về một phía, và rằng kí ức của người thua cũng là một phần của sự thật.

Nhiều người nghĩ hòa giải là quên quá khứ. Không phải. Quên là điều không thể, và cũng không nên. Quá khứ cần được nhớ, nhưng được nhớ như một bài học, không phải như một bản án. Được nhớ như một vết thương cần chữa lành, không phải như một vũ khí. Hòa giải, hiểu theo nghĩa đó, chính là khoảnh khắc chúng ta quyết định thôi dùng quá khứ làm vũ khí để chống lại nhau.

Chỉ khi đó, hòa hợp mới có ý nghĩa. Không cần đến khẩu hiệu trên băng rôn, mà là cảm giác một dân tộc sau bao nhiêu năm chia cắt, cuối cùng được đứng chung dưới một mái nhà, không phải vì bị buộc vào nhau, mà vì đã chọn nhau.

Khi đó, người Việt có thể nói về ngày 30 tháng Tư mà không cần lên gân, không cần dè chừng, không cần kết tội nhau. Người vui đủ rộng lượng để hiểu nỗi buồn của người bên kia. Người buồn đủ bình an để không truyền lại hận thù cho con cháu. Người ở lại và người ra đi có thể nhìn nhau không như hai phía của một trận chiến, mà như những mảnh vỡ của cùng một câu chuyện.

Một dân tộc trưởng thành là dân tộc biết chăm sóc vết thương của mình bằng sự thật và lòng nhân ái. Và người Việt chỉ thật sự chiến thắng khi không còn người Việt nào bị bỏ lại bên ngoài kí ức chung của chính mình.

Đây là một hi vọng cho hòa giải, và một niềm tin rằng điều đó còn có thể xảy ra. Việt Nam một ngày không xa sẽ không chỉ khá hơn, mà còn nhân ái hơn, tự do hơn, bao dung hơn. Xứng đáng hơn với những hi sinh mà bao thế hệ người Việt đã gánh chịu.

N.V.T.

Nguồn: https://www.facebook.com/t.nguyen.2016/posts/pfbid02JLpTfCR4KXpYUhPy9LYBXxRdhxti3RobxaV259kcXp1951Bvb5AQuz4i3kSbVWiZl

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn