Khi niềm tự hào quê lúa bị bỏ lại – nỗi đau không của riêng ai

Tô Văn Trường

Câu chuyện này cũng không chỉ dừng lại ở thể thao. Nó phản chiếu cách mà chúng ta đối xử với các giá trị văn hóa

Trong thể thao, có những thất bại rồi sẽ trôi qua như một cơn gió thoảng. Nhưng cũng có những thất bại để lại dư âm dài lâu, bởi chúng không chỉ nằm ở t số, mà còn gặm nhấm niềm tin – thứ vốn là nền tảng bền vững nhất. 

Bốn trận mở màn toàn thua 0-3  với tỷ số cách biệt của Galeximco Hưng Yên tại giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 không đơn thuần là một cú khởi đầu tệ hại. Đó là kết quả của những dấu hiệu đã được báo động từ trước, nay bộc lộ rõ ràng và không thể né tránh. Khoảng cách trên bảng điểm vì thế không chỉ là chênh lệch chuyên môn, mà còn là biểu hiện của một khoảng trống đang ngày càng bị nới rộng.

Người ngoài có thể nhìn vào và đưa ra một kết luận đơn giản: yếu thì thua. Nhưng với những ai đã từng dõi theo hành trình của bóng chuyền nữ quê lúa, cảm xúc không dừng lại ở hai chữ “thất vọng”. Đó là sự xót xa khi chứng kiến một biểu tượng từng gắn bó sâu sắc với đời sống tinh thần của cả một vùng quê đang dần đánh mất chính mình.

Khi cái tên Galeximco Hưng Yên xuất hiện sau sáp nhập, đã từng có không ít kỳ vọng được đặt vào đó. Người ta hy vọng không chỉ là một sự thay đổi về danh xưng, mà là bước ngoặt cho một hành trình mới – mạnh mẽ hơn, bài bản hơn và xứng đáng hơn với truyền thống. Bởi trong ký ức của nhiều thế hệ, bóng chuyền nữ quê lúa không chỉ là một đội bóng. Đó là một phần ký ức tập thể, là niềm tự hào âm thầm nhưng bền bỉ trong từng câu chuyện, từng ánh mắt người hâm mộ.

Thế nhưng, thực tại lại đi theo một hướng khác. Những thất bại liên tiếp không còn là sự bất ngờ đối với những người am hiểu nội tình nhưng vẫn đủ sức khiến người ta nhói lòng. Điều khiến người ta day dứt không phải là thất bại, mà là cảm giác những giá trị từng được nâng niu đang dần phai nhạt.

Và khi ấy, câu chuyện không còn là thắng hay thua. Đó là nỗi buồn của những người từng tin, từng yêu, và giờ đây phải lặng lẽ chứng kiến một phần ký ức của mình bị bỏ lại phía sau.

Galeximco Hưng Yên không yếu đi một cách tự nhiên.

Đã từng có một thời, bóng chuyền nữ Thái Bình là niềm kiêu hãnh của cả một vùng đất. Từ những năm 60, họ đã là một đội bóng mạnh hàng đầu của miền Bắc – không nhờ điều kiện vượt trội, mà bằng kỷ luật, ý chí và sự bền bỉ rất đặc trưng của con người quê lúa. Và truyền thống ấy không hề xa vời: chức vô địch quốc gia năm 2022 là minh chứng rõ ràng rằng họ vẫn ở đỉnh cao, vẫn đủ sức cạnh tranh và chiến thắng.

Nhưng điều làm nên giá trị không chỉ là danh hiệu, mà là cách họ được đặt vào một hệ thống có niềm tin và sự đồng hành. Khi lãnh đạo tỉnh có mặt trên khán đài, khi đội bóng được tiếp sức cả về tinh thần lẫn định hướng, thì đó không phải hình thức mà là một cam kết: đội bóng không bị bỏ rơi.

Sau sáp nhập Thái Bình vào Hưng Yên  câu chuyện đã khác.

Cần nói rõ vấn đề nằm ở sự thay đổi về cơ chế, con người, về cách nhìn nhận và cách vận hành. Niềm tự hào từng thuộc về người dân Thái Bình – nơi đội bóng được nuôi dưỡng qua nhiều thế hệ giờ đây dường như không còn được cảm nhận trọn vẹn trong một không gian quản lý mới. Khi cảm xúc gắn bó không còn nguyên vẹn, thì chính nền tảng tinh thần cũng bắt đầu rạn nứt.

Những thay đổi về tổ chức càng khiến người ta băn khoăn. Việc sáp nhập Trung tâm huấn luyện thể thao vào Nhà hát chèo dù mới chỉ là định hướng, chưa phải thực tế, nhưng cách đặt vấn đề như vậy đã phần nào cho thấy sự lúng túng trong tư duy quản lý: khi những lĩnh vực khác biệt về bản chất được tư duy như có thể gộp chung. 

Đội bóng không chỉ yếu đi, mà còn đối mặt với tình trạng “chảy máu chất xám”. Những vận động viên trụ cột lần lượt rời đi như đội trưởng cây đập chủ lực Nguyễn Thị Uyên, Thanh Mai… chuyển sang đội Ninh Bình. Không phải họ quay lưng với quê hương, mà bởi họ cần một môi trường đảm bảo cho sự nghiệp. Trong thể thao chuyên nghiệp, điều đó là bình thường và cũng là điều tất yếu.

Và khi quản lý bắt đầu lệch, hệ quả không nằm trên giấy tờ mà hiện ra rất rõ trên sân đấu.

“Đất lành chim đậu”. Khi chim bay đi, lý do không chỉ nằm ở chim – mà có thể vì đất không còn lành.

Một chi tiết khiến nhiều người trăn trở: trong khi có những xã sẵn sàng chi hàng tỷ đồng để mời một đội bóng về thi đấu hội làng, thì ở cấp tỉnh, lại không tìm ra một khoản kinh phí nhỏ hơn để giữ chân vận động viên giỏi hoặc thuê ngoại binh.

Chi phí thuê một ngoại binh khoảng 1,5 tỷ đồng không phải con số ngoài tầm tay nếu thực sự có quyết tâm. Nhiều đội bóng trong giải đã thậm chí thuê hai ngoại binh để nâng cao sức cạnh tranh. 

Nhưng nói cho cùng, vấn đề không còn nằm ở tiền.

Nếu có thể chi hàng tỷ cho một sự kiện ngắn ngày, thì không thể nói là không có nguồn lực. Điều khác biệt nằm ở nhận thức và cách làm: đầu tư mang tính phong trào, ngắn hạn, hay đầu tư có chiến lược, bền vững. Khi tư duy chưa đúng, thì dù có tiền cũng khó tạo ra hiệu quả.

Và hệ quả rõ nhất chính là sự cô độc của đội bóng nữ Galeximco Hưng Yên hôm nay.

Một đội bóng ra sân không chỉ cần thể lực và kỹ thuật. Họ cần niềm tin phía sau. Khi không còn cảm giác được đồng hành, từng pha bóng cũng trở nên chệch choạc. Huấn luyện viên và vận động viên không chỉ đối mặt với đối thủ, mà còn phải tự gồng mình trong một hoàn cảnh thiếu điểm tựa.

Cần nói thẳng: đó không phải lỗi của họ.

Câu chuyện này cũng không chỉ dừng lại ở thể thao. Nó phản chiếu cách mà chúng ta đối xử với các giá trị văn hóa từ bóng chuyền đến chèo, những thứ từng là niềm tự hào của vùng đất quê lúa.  Khi những giá trị ấy không còn được đặt đúng vị trí, thì sự mai một là điều khó tránh.

Trách nhiệm – là điều không thể né tránh.

Thái Bình – một vùng đất còn nhiều khó khăn từng thắp lên niềm tự hào với tập thể nữ Gleximco Thái Bình - nhà vô địch quốc gia 2022, và suốt những năm sau đó vẫn bền bỉ vượt nghịch cảnh, kiên cường trụ vững trong top 8 đội bóng nữ hàng đầu cả nước, giữa bối cảnh các đối thủ được đầu tư mạnh mẽ hơn nhiều.

Thế nhưng đến năm 2026, khi khoác lên mình cái tên mới Galeximco Hưng Yên, đội bóng ấy lại lao dốc không phanh. Sự sa sút này không còn đơn thuần là vấn đề chuyên môn trên sân cỏ, mà đã trở thành dấu hỏi lớn về công tác quản lý, về tầm nhìn chiến lược, và trên hết là về mức độ ưu tiên dành cho thể thao.

Nhưng điều khiến người ta đau hơn cả những trận thua… lại là sự im lặng.

Không còn lễ xuất quân, không còn sự hiện diện, động viên từ lãnh đạo như trước. Lực lượng chủ lực tan tác, nội binh rời rạc, ngoại binh vắng bóng. Những người còn lại vẫn cố gắng giữ lửa, vẫn nhiệt huyết lăn xả trong từng pha bóng nhưng rõ ràng đang phải gồng mình trong thế thiếu trước, hụt sau. Hay nói cách khác lực bất tòng tâm. Và nỗi đau ấy – không còn là của riêng một cá nhân hay một đội bóng, mà là của cả một truyền thống đang bị bào mòn từng ngày.

Đáng sợ nhất không phải là thất bại.

Mà là khi người hâm mộ bắt đầu im lặng.

Bởi thể thao không sống bằng bảng điểm, mà sống bằng cảm xúc và niềm tin. Khi người ta không còn giận dữ, không còn xót xa, không còn lên tiếng – đó mới chính là dấu hiệu của một truyền thống đang dần biến mất.

Đội bóng chuyền nữ mang tên Galeximco Hưng Yên Volleyball Team, dù khoác lên mình cái tên mới, vẫn là đứa con sinh ra từ đất lúa. Những cô gái đang thi đấu hôm nay không đáng phải gánh chịu hệ quả của những thiếu sót từ phía sau họ. Họ xứng đáng được đặt trong một hệ thống có trách nhiệm, được nâng đỡ bởi một tầm nhìn đủ dài và đủ sâu.

Giữ một đội bóng – chưa bao giờ chỉ là giữ thành tích.

Đó là giữ lấy lòng tự trọng của cả một vùng đất.

Và nỗi đau này – không thể tiếp tục bị bỏ mặc.

Càng không thể để những người ở trên sân phải gánh chịu một mình.

T.V.T.

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn