Về dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Nguyễn Trần Hiếu

Một dòng sông đẹp, một Hồ Tây huyền ảo đã tồn tại cùng lịch sử Hà Nội hàng nghìn năm không cần được phủ kín bởi những tòa cao ốc chọc trời hay chung cư để chứng minh sự hiện đại hay bước chân dẫm vào kỷ nguyên mới.

Nhân danh việc mở thành phố ra sông nhưng các hình ảnh công bố cho thấy việc hoạch định các khối công trình cao tầng chắn giữa thành phố và dòng sông là một nghịch lý rất khó lý giải. Nếu những vị trí đẹp nhất ven sông cuối cùng chỉ trở thành mặt tiền cho bất động sản, thì câu hỏi cần đặt ra là: dòng sông đang được trả lại cho cộng đồng hay đang dần bị tách khỏi cộng đồng?

Hôm nay mới có thời gian ngồi đọc kỹ Nghị quyết 18 về dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. 

Nhưng càng đọc lại càng thấy ngoài những mục tiêu lớn đã được ghi như giao thông, cảnh quan, chỉnh trị sông, phát triển đô thị, phát triển kinh tế và khai thác quỹ đất thì một số vấn đề chưa được nói đến nhiều, đặc biệt là câu chuyện về cộng đồng đang sống ven sông, về bản sắc Hà Nội và những giá trị đã hình thành ở khu vực này qua nhiều thế hệ và các vấn đề thực tế về xung đột lợi ích mà nhiều người phân tích.

Vì vậy, trong cơn cuồng chữ đợt vừa qua xin chia sẻ một vài suy nghĩ dưới góc nhìn cá nhân của một người đang làm nghề tư vấn.

1. Bản sắc đô thị

Vấn đề này không chỉ của Hà Nội mà còn là vấn đề của rất nhiều đô thị hiện nay.

Hà Nội không nên được-bị so sánh với Paris, Singapore, Thượng Hải hay Thâm Quyến.

Những thành phố đó có thể là bài học tham khảo cả về thành công lẫn thất bại, nhưng chắn chắn không phải đích đến càng không phải là hình mẫu để sao chép. Hà Nội chỉ là Hà Nội  một thành phố với văn hóa, lịch sử đáng để bất cứ ai sinh ra và lớn lên ở đây có thể tự hào.

Trong những năm qua làm việc với nhiều cộng đồng yếu thế, tôi thấy một cộng đồng chỉ thực sự bền vững khi họ đủ tự tin vào những giá trị văn hóa của chính mình. Một khi tự ti chính bản sắc của mình thì họ luôn nhìn ra bên ngoài để tìm kiếm hình mẫu thay thế. Thành phố cũng vậy.

Một đô thị biết trân trọng bản sắc của mình sẽ phát triển từ những giá trị sẵn có. Ngược lại, một đô thị luôn muốn trở thành một nơi khác rất dễ đánh mất những điều làm nên sự khác biệt của chính mình.

Đô thị cũ và các làng xóm ven sông không phải vật cản của quy hoạch mới. Ngược lại, đó phải là nền tảng để xây dựng tương lai của thành phố. Giá trị của các đô thị cũ hay làng xóm ven đô thị này không chỉ nằm ở các công trình kiến trúc như nhà cửa, đình chùa, mà còn ở các mối quan hệ cộng đồng, lối sống, ký ức và văn hóa thậm chí đơn giản chỉ là một món ăn mang tính địa phương.

Một đô thị hiện đại với mô hình “làng trong phố” như nhiều người nhắc vừa qua không thể là điểm yếu mà có thể còn là điểm mạnh nhất của quy hoạch mới cho sông Hồng. 

Nếu xóa bỏ các cộng đồng hiện hữu để thay bằng những khu đô thị mới đồng loạt, những đô thị mới hào nhoáng này có thể nằm ở Hà Nội, nhưng mang căn cước quốc tế, có thể bắt gặp rất nhiều ở những đô thị mới của Trung Quốc nơi các tòa nhà "trọc chời" có thể được xây dựng trong thời gian rất ngắn… 

(Đến đây tôi lại nhớ đến những cô gái từng gặp trong thang máy của một khu đô thị mới ở Sài Gòn. Những cánh mũi thẳng tắp, má lúm đồng tiền, môi chẻ, vòng một đầy đặn. Giống như khu đô thị họ đang thuê trọ, được xây dựng theo cùng một motif khắp dải đất hình chữ S  tất cả họ đều rất đẹp và giống hệt nhau như chị em sinh đôi, sinh ba khác ngày tháng năm được sinh ra cùng một ông bác sỹ thẩm mỹ).

Trong quy hoạch trục đô thị sông Hồng có đề xuất hình thành một "Trục Kỷ nguyên mới" với điểm nhấn là tòa tháp kỷ nguyên 109 tầng cùng các công trình văn hóa như Bảo tàng Ký ức sông Hồng. 

Điều này đặt ra một nghịch lý đáng suy nghĩ: sẽ thật trớ trêu nếu những ngôi làng có lịch sử lâu năm với đời sống cộng đồng đang hiện hữu bị giải tỏa để nhường chỗ cho một bảo tàng về ký ức hay những phiên bản "làng đô thị" mang tính phục dựng và trình diễn.

Tôi cũng cho rằng sông Hồng và Hồ Tây không nên trở thành một dạng công viên giải trí hay sân khấu để trình diễn kiến trúc. Một dòng sông đẹp, một Hồ Tây huyền ảo đã tồn tại cùng lịch sử Hà Nội hàng nghìn năm không cần được phủ kín bởi những tòa cao ốc chọc trời hay chung cư để chứng minh sự hiện đại hay bước chân dẫm vào kỷ nguyên mới.

Nhân danh việc mở thành phố ra sông nhưng các hình ảnh công bố cho thấy việc hoạch định các khối công trình cao tầng chắn giữa thành phố và dòng sông là một nghịch lý rất khó lý giải. Nếu những vị trí đẹp nhất ven sông cuối cùng chỉ trở thành mặt tiền cho bất động sản, thì câu hỏi cần đặt ra là: dòng sông đang được trả lại cho cộng đồng hay đang dần bị tách khỏi cộng đồng?

2. Các nguy cơ

Một dự án được với tầm nhìn 100 năm không nên được chuẩn bị và triển khai như một dự án thông thường. Nó tác động đến không gian, môi trường, văn hóa và cộng đồng của Hà Nội trong nhiều thế hệ. Vì vậy, dự án cần thời gian đủ dài để nghiên cứu, phản biện, tham vấn cộng đồng và đánh giá các tác động xã hội vô cùng kỹ lưỡng với sự thận trọng và trách nhiệm của 100 năm.

Người dân đang sinh sống tại khu vực dự án phải là những người được hưởng lợi nhiều nhất từ sự thay đổi này chứ không phải là những người cần phải hy sinh. Người được thụ hưởng từ dự án là cộng đồng bản địa chứ không phải các nhà đầu cơ bất động sản.

Dòng sông cần được trả lại cho cộng đồng theo như tinh thần cao đẹp của những người đã ấp ủ ý tưởng cho việc quy hoạch lại sông Hồng bao năm qua và chính sách bồi thường và phân chia lợi ích cần hợp lý tránh để một dự án tái thiết đô thị có tầm nhìn có thể dần bị nhìn nhận như một dự án bất động sản được bao bọc bởi những ngôn từ quy hoạch đẹp đẽ.

Theo thông tin từ báo Điện tử chính phủ thì “Quỹ đất đối ứng để thanh toán cho dự án được xác định tại khu vực tái thiết đô thị nằm trong phạm vi dự án đầu tư tổng thể và khu đô thị tái định cư nêu trên”.

Cơ chế này tạo ra nguy cơ rất lớn về xung đột lợi ích nên cần cơ chế tách biệt rõ ràng giữa người lập quy hoạch, người quyết định thu hồi đất, người thực hiện dự án và người hưởng lợi từ giá trị đất gia tăng để hạn chế các nguy cơ xung đột lợi ích.

Về nguyên tắc, nhà nước phải là chủ thể chịu trách nhiệm quy hoạch và bảo vệ lợi ích chung. Doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong đầu tư và triển khai, nhưng không nên là chủ thể định hình tương lai của đô thị.

(Bài viết có dùng AI ở một số đoạn bí từ).

-       Nghị quyết 18 của UBND TP Hà Nội : https://vanban.hanoi.gov.vn/.../ve-viec-quyet-dinh-chu...

-       Bài viết của báo Điện tử chính phủ: Chi tiết Dự án TRỤC ĐẠI LỘ CẢNH QUAN SÔNG HỒNG: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/chi-tiet-du-an-truc...

N.T.H.

Nguồn: FB Heu Tran Nguyen

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn