Kỷ nguyên mới và bài toán “dân khí” thời công nghệ bán dẫn

Nguyễn Thế Hùng

Trong Kỷ nguyên mới, vai trò của Nhà nước không phải là làm thay người dân, mà là Nhà nước kiến tạo. Chính phủ cần xây dựng một hành lang pháp lý minh bạch, thông thoáng và công bằng để dòng chảy của "Trí" và "Khí" được hanh thông.

Khi luật pháp nghiêm minh, tài sản được bảo vệ, nhân tài được trọng dụng và cơ hội được chia đều, "dân khí" sẽ tự khắc dâng cao. Và khi ngọn lửa khát vọng của hàng triệu người dân, đặc biệt là thanh niên, được thắp sáng, Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên mà chúng ta không còn là người đi sau, mà là người cùng định hình dòng chảy công nghệ toàn cầu.

Nhìn lại lịch sử để hướng tới tương lai luôn là điểm tựa vững chắc nhất của một dân tộc. Nếu thế kỷ 20 của Việt Nam là thế kỷ của "lựa chọn và chiến tranh" để giành độc lập và định hình lối đi, thì thế kỷ 21 chính là dòng hải lưu lớn gọi tên: Dấn thân vào Kỷ nguyên mới. 

Nhưng dù ở thế kỷ nào, có một bài toán cốt lõi chưa bao giờ cũ, một điểm yếu chí tử mà chúng ta buộc phải sòng phẳng nhìn nhận: Sự tụt hậu về công nghệ và gốc rễ của việc nâng cao nội lực quốc gia.

Từ bài học lịch sử: Khi công nghệ định đoạt vận mệnh

Lật lại những trang sử cuối thế kỷ 19, khi thực dân Pháp áp đặt chế độ thuộc địa, các bậc hào kiệt lúc bấy giờ đã đau đớn tự hỏi: Tại sao một đất nước nghìn năm văn hiến lại có thể rơi vào tay ngoại bang nhanh chóng đến thế? Câu trả lời nằm ở sự chênh lệch thế cuộc: sức mạnh nội tại của chúng ta không đủ.

Trong suốt hàng ngàn năm trước đó, Việt Nam đối đầu với các triều đại phong kiến phương Bắc trong một vị thế tương đương về mặt công nghệ – đôi bên đều chỉ có ngựa, thuyền, giáo mác và cung tên. Nhưng Cách mạng Công nghiệp đã thay đổi hoàn toàn cuộc chơi. Thực dân Pháp bước vào với sức mạnh áp đảo của cơ khí, của những phát súng thần công, còn chúng ta vẫn đứng yên trong nền văn minh nông nghiệp.

Nhận ra điểm yếu cốt tử ấy, các nhà yêu nước thời bấy giờ như Phan Châu Trinh đã khởi xướng tư tưởng: “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”. Những phong trào như Đông Kinh Nghĩa Thục, truyền bá chữ Quốc ngữ, hay phong trào Hướng đạo… chính là những đòn bẩy đầu tiên bồi dưỡng sức mạnh tinh thần và tri thức cho nhân dân. Chính nguồn nội lực được tích lũy từ “trí” và “khí” ấy đã trở thành bệ phóng để dân tộc ta chiến thắng ba cuộc chiến tranh lớn trong thế kỷ 20, bảo vệ toàn vẹn bờ cõi.

Tuy nhiên, suốt thế kỷ trước, do hoàn cảnh lịch sử, chúng ta liên tục phải đứng trước những lựa chọn nghiệt ngã: giữa các hệ tư tưởng, giữa các mô hình kinh tế, giữa các trục cường quốc. Trải qua bao thăng trầm, kết quả của những lựa chọn ấy đã đưa nước nhà đến một nhận thức đồng thuận: Bằng mọi cách phải tăng cường nội lực quốc gia. Và cái gốc của nội lực, không gì khác, lại quay về bài toán Dân trí và Dân khí.

Thách thức Thế kỷ 21: Cuộc chiến bán dẫn- AI và nút thắt “dân khí”

Bước vào thế kỷ 21, Việt Nam lại một lần nữa đối mặt với nguy cơ tụt hậu công nghệ. Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã nhìn thẳng vào điểm yếu này khi xác định các mũi nhọn chiến lược: Phải làm chủ công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học vật liệu và chú trọng vào khoa học cơ bản. Đó chính là con đường đúng đắn để nâng cao “dân trí” trong thời đại số.

Nhưng làm sao để người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, hăng hái lao mình vào những lĩnh vực khô khan và đầy thách thức ấy?

Công thức cốt lõi ở đây là: Khí có cao thì Trí mới mở. Khi "dân khí" – tức là tinh thần tự tôn, khát vọng làm giàu, niềm tin vào sự công bằng – được kích hoạt mạnh mẽ, thanh niên sẽ tự khắc chủ động trau dồi cái “trí” của mình để cống hiến và khẳng định bản thân. Ngược lại, nếu dân khí nhụt, lòng người nguội lạnh, mọi đề án công nghệ tỷ USD cũng chỉ nằm trên giấy.

Do đó, các chính sách vĩ mô cần phải được soi chiếu qua lăng kính: Việc này đang nâng cao hay làm nhụt dân khí?

• Khuyến khích kinh tế tư nhân chính là nuôi dưỡng dân khí: Khi người dân được tự do kinh doanh, được bảo vệ tài sản hợp pháp, họ sẽ nhìn thấy cơ hội tăng thu nhập và mưu cầu hạnh phúc. Lòng tin ấy biến thành động lực tự thân.

• Chính sách an cư lạc nghiệp cho người trẻ: Việc phát triển mạnh mẽ nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê với giá cả hợp lý sẽ giải phóng áp lực "cơm áo gạo tiền" cho thế hệ trẻ. Khi không bị đè nặng bởi gánh nặng mua nhà, thanh niên mới có thể dành tâm sức và thu nhập để tái đầu tư vào tri thức, học tập chuyên môn cao.

• Nhìn nhận lại chính sách đất đai bất cập: Những dự án hạ tầng lớn (ví dụ như trục đại lộ Sông Hồng đang được quy hoạch) nếu đi kèm chính sách di dời, đền bù bất cập với mức giá quá thấp sẽ dễ tạo ra tâm lý bất an, làm tổn thương lòng tin và làm nhụt dân khí của một bộ phận không nhỏ nhân dân. Nếu chính sách đến bù di dời cho một dự án thay vì tính toán theo những biểu giá phức tạp với mức vài t, nhà nước áp một mức giá đổi đời cho nhân dân, cỡ vài chục t, thì rõ rằng dân khí sẽ tăng cao. Người dân sẽ chung tay góp sức cho dự án sớm hoàn thiện.

“Chiên hiền đãi sỹ” thời đại mới: Phần thưởng xứng đáng cho nhân tài

Một góc nhìn lịch sử vô cùng giá trị từ thời phong kiến mà chúng ta chưa phát huy hết, đó là thể chế khoa cử để phát hiện nhân tài. Thuở trước, cứ ba năm một kỳ thi, ai đỗ cao được "vinh quy bái tổ", võng lọng về làng, được cấp đất, phong chức và có một tương lai rạng rỡ. Đó là cơ chế kiến tạo động lực tuyệt vời, khiến cả xã hội dồn lực vào sự học.

Ngày nay, để dấn thân vào kỷ nguyên công nghệ, chúng ta cần một cơ chế "chiêu hiền đãi sĩ" tương tự, nhưng với tư duy hiện đại. Nhà nước cần xây dựng các chính sách tuyển chọn nhân tài sòng phẳng trong mọi lĩnh vực: từ khoa học cơ bản, bán dẫn, AI đến quản trị quốc gia. Phần thưởng cho những bộ óc kiệt xuất ấy phải tương xứng – phải là một “cơ nghiệp” vững chắc để họ không bận lòng về sinh kế, toàn tâm toàn ý đưa đất nước bứt phá. Hãy hình dung, nếu mức lương của một kế toán giỏi khoảng 26 triệu, nhưng nếu phần thưởng dành cho quán quân trong một kỳ thi công nghệ bán dẫn là 26 t, thì thanh niên sẽ đi học kế toán hay học bán dẫn. 

Vai trò kiến tạo của nhà nước

Trong Kỷ nguyên mới, vai trò của Nhà nước không phải là làm thay người dân, mà là Nhà nước kiến tạo. Chính phủ cần xây dựng một hành lang pháp lý minh bạch, thông thoáng và công bằng để dòng chảy của "Trí" và "Khí" được hanh thông.

Khi luật pháp nghiêm minh, tài sản được bảo vệ, nhân tài được trọng dụng và cơ hội được chia đều, "dân khí" sẽ tự khắc dâng cao. Và khi ngọn lửa khát vọng của hàng triệu người dân, đặc biệt là thanh niên, được thắp sáng, Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên mà chúng ta không còn là người đi sau, mà là người cùng định hình dòng chảy công nghệ toàn cầu.

N.T.H.

Nguồn: FB Nguyễn Thế Hùng

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn