Tiếc thương hay vui khi chôn hàng chục tờ báo?

Nguyễn Quang A

Dư luận, nhất là các cộng tác viên, mấy ngày qua qua bày tỏ sự tiếc thương việc nhiều tờ báo hay tạp chí tử tế phải đóng cửa do giải thể hay sáp nhập kể từ 1/7/2026 theo quyết định sắp xếp lại báo chí của ĐCSVN và theo Luật Báo chí số 126/2025/QH15.

Ví dụ nhà thơ Nguyễn Duy, cộng tác viên lâu đời của báo Tuổi trẻ,đã có bài “điếu văn” nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/2026) để khóc Tuổi trẻ Cười thật day diết:

Hôm nay kỷ niệm ngày báo chí/ Đốt nén nhang rơi lệ xót thương/ Báo Cười tuổi trẻ đang cường/ Bốn mươi hai sọi hưởng dương -tịt ngòi/…/ Mắc một cục ngậm ngùi nghẹn cổ/ Đột tử hay bức tử hỡi trời?/ Cả làng có mỗi tiếng cười/ Bỗng nhiên tắt ngóm còn vui nỗi nào?/… [1]

Các bạn đọc và cộng tác viên của Tạp chí Kinh tế Sài Gòn cũng rất thương tiếc tạp chí rất hữu ích, có trình độ cao, đã góp phần đáng kể trong giáo dục kinh tế cho đại chúng và có đóng góp to lớn cho sự phát triển kinh tế của đất nước trong nhiều chục năm qua, nhưng cũng phải tạ thế này [2] và nhiều người hy vọng “với dư luận như thế nầy, chắc nhà nước sẽ phải xét lại, phải cho Kinh tế Saigon hoạt động trở lại dù có thể với hình thức khác.”

Có 8 tờ báo và tạp chí khác tại Tp. HCM (với 553 người sẽ chuyển chỗ làm việc hay thất nghiệp) sẽ chấm dứt hoạt động [3] theo quyết định của ĐCSVN và nhiều bạn đọc và cộng tác viên cũng tiếc nuối chúng. 

Tuy nhiên, tại Hà Nội, nói chi đến cả nước, chẳng mấy ai quan tâm đến việc chấm dứt hoạt động của các báo Kinh tế và Đô thịPhụ nữ Thủ đôLao động Thủ đôTuổi trẻ Thủ đô (có lẽ ít người đọc và thậm chí ít người Hà Nội biết có sự tồn tại của các tờ báo này) chúng sẽ được mai táng im lìm. Nếu có tự do báo chí, tôi tin đa phần chúng sẽ tự phá sản, chứ không phải có thể sống được như một số báo ở Sài gòn.

Hàng trăm báo hay tạp chí thuộc các bộ ngành hoặc địa phương hoặc “các tổ chức chính trị-xã hội” hay “tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp” cũng ít được dư luận chú ý, nhưng cũng chẳng cần bức tử các báo không dựa vào ngân sách và hãy để cho cơ chế cạnh tranh trên thị trường báo chí sàng lọc chúng.

Người dân tiếc thương những báo (do ĐCSVN kiểm soát nhưng) tử tế và tự chủ, còn họ vui khi mai táng những báo của ĐCSVN không tử tế và ăn ngân sách, tiền thuế của nhân dân (đáng tiếc vẫn còn hàng chục báo ít có bạn đọc [dù bắt các tổ chức phải mua hay phát cho các cấp] nhưng những không được chôn mà còn được đầu tư tăng cường sau 1/7/2026). Không thể biến báo chí công thành báo chí của một đảng chính trị và dân đòi hỏi sự minh bạch.

Sau đợt sắp xếp lại báo chí này của ĐCSVN liệu báo chí Việt Nam sẽ có phát triển hay không? 

KHÔNG! Việt Nam không có tự do báo chí nên không có báo chí Việt Nam nói chung! Chỉ có báo chí của ĐCSVN (điều này hiển nhiên từ việc chuyển VTV, VOV, TTXVN từ các tổ chức báo chí công về trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương ĐCSVN cũng như tất các các quyết định sắp xếp lại đều do ĐCSVN ban hành, như thế không còn báo chí công nữa, chỉ có báo chí của ĐCSVN và trớ trêu là nhiều tờ báo vẫn phải dựa vào ngân sách nhà nước, tức dựa vào tiền thuế của dân, nhưng lại thuộc về một đảng chính trị, điều độc nhất vô nhị trên thế giới, chẳng theo thông lệ quốc tế nào cả)! Và tương lai của nó thì còn chưa rõ và đó là vấn đề nội bộ của ĐCSVN. 

Điều 4 của Luật Báo chí số 126/2025/QH15 ngày 10/12/2025 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 quy định về Quyền tự do báo chí của công dân như sau:

1. Sáng tạo tác phẩm báo chí. (Nói nôm na là viết báo, còn nó có được đăng hay không là tùy các tổng biên tập của các báo của ĐCSVN).

2. Cung cấp thông tin cho báo chí. (Nói nôm na là cấp tin cho phóng viên của các báo của ĐCSVN).

3. Phản hồi thông tin trên báo chí. (Nói nôm na là phản hồi thông tin trên báo chí của ĐCSVN)

4. Yêu cầu cải chính trên báo chí.

5. Tiếp cận thông tin báo chí. (Nói nôm na là xem, nghe, đọc thông tin do báo của ĐCSVN cung cấp)

6. Liên kết với cơ quan báo chí thực hiện sản phẩm báo chí.

7. In, phát hành báo chí in.

Rất đáng tiếc quyền tự do báo chí quan trọng nhất của công dân thì không có: quyền lập ra cơ quan báo chí (nói nôm na là không thể có báo chí tư nhân: theo khoản 1 điều 17 của Luật Báo chí “Cơ quan của Đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức tôn giáo từ cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên, hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật được đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo chí.) Lẽ ra mọi công dân hay doanh nghiệp tư nhân cũng như các tổ chức nêu trong khoản 1 điều 17 kể trên phải được quyền đăng ký cơ quan báo chí của mình (chứ không phải xin phép) với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thông lệ quốc tế và tinh thần của Công ước quốc tế về các quyền Chính trị và Dân sự (ICCPR) mà Việt Nam đã tham gia từ 1982 và có nghĩa vụ tuân thủ luật quốc tế này. Như thế Luật Báo chí đã không chỉ vi phạm Hiến pháp (điều 25) mà còn vi phạm nghiêm trọng Luật quốc tế (ICCPR xem cả Bình luận chung số 34 của LHQ về Điều 19 của ICCPR) mà Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam suốt 44 năm qua đã không tuân thủ (cần lưu ý rằng luật quốc tế có ưu tiên hơn tất cả các luật Việt Nam khác, kể cả Luật Báo chí 2025, trừ Hiến pháp theo Điều 6 của Luật Điều ước Quốc tế). Trong bài viết “Đột phá thể chế, pháp luật để đất nước vươn mình” [4], thực hiện Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị ĐCSVN về cải cách luật pháp, tổng bí thư ĐCSVN Tô Lâm nhấn mạnh mục tiêu “Đến năm 2045, Việt Nam có hệ thống pháp luật chất lượng cao, hiện đạitiệm cận chuẩn mực, thông lệ quốc tế tiên tiến và phù hợp với thực tiễn đất nước, được thực hiện nghiêm minh, nhất quán, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân; thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi chủ thể trong xã hội; quản trị quốc gia hiện đại với bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.” (Tôi nhấn mạnh). 

Một chủ thể quan trọng là Quốc hội và Quốc hội nên sửa ngay Luật báo chí theo tinh thần trên vì thành tích tự do báo chí của Việt Nam quá lẹt đẹt (trong thời gian dài luôn đứng thứ 2-7 từ dưới lên, xếp hạng thứ 173 đến 178 trên 180 nước) [5]. Và các công dân, nhất là các nhà báo nên “quyền ta ta cứ làm” theo đúng Hiến pháp và công ước quốc tế (ICCPR) có ưu tiên cao hơn Luật Báo Chí, chứ không phải chờ người ta “cho phép” mới được làm! 

Các nhà lãnh đạo Việt Nam và các công dân hãy lắng nghe lời cảnh báo của nhà thơ, nhà phản biện chính sách bằng thơ lớn nhất Việt Nam, rằng tiếng cười của Tuổi trẻ Cười (hãy hiểu: hoạt động của báo chí Việt Nam” là “Van xả hơi cho khỏi nổ nồi/Cái nồi áp suất đang sôi/ Mà không cho xả van Cười/ thì … toang?” Đừng để cho cái nồi áp suất đang sôi, xã hội Việt Nam,…toang! Trách nhiệm của tất cả chúng ta (phải lên tiếng một cách xây dựng và góp những giải pháp khả thi) nhưng trước hết là của ĐCSVN và Quốc hội của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

N.Q.A.

----

Ghi chú:

[1] https://vanviet.info/nghien-cuu-phe-binh/khoc-cho-mot-tieng-cuoi/

[2] https://thesaigontimes.vn/mot-van-hoa-toa-soan-hiem-co/

[3] https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/thoi-diem-dung-xuat-ban-an-pham-cua-08-co-quan-bao-chi-bi-giai-the-va-ket-thuc-hoat-dong-tai-quyet--422041-274669.html

[4] https://tuoitre.vn/tong-bi-thu-to-lam-dot-pha-the-che-phap-luat-de-dat-nuoc-vuon-minh-20250504163313151.htm

[5] https://en.wikipedia.org/wiki/World_Press_Freedom_Index

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn