Khi báo chí mất đi đôi cánh lan toả giữa vòng soát bản quyền và sứ mệnh thông tin

Tô Văn Trường

Những ngày gần đây, trong giới báo chí và truyền thông đang lan truyền nhiều tâm trạng trĩu nặng và những trăn trở sâu sắc về con đường phát triển phía trước. Bầu không khí ấy không chỉ bắt nguồn từ áp lực sinh tồn khi nhiều tờ báo lâu đời, có bề dày truyền thống và từng tự chủ tài chính vững vàng nay đã phải ngậm ngùi giải thể. 

Sâu xa hơn, sự xáo trộn này còn đến từ những thay đổi mang tính bước ngoặt trong môi trường phân phối thông tin trên không gian số. Theo Điều 95, Nghị định 174/2026/NĐ-CP mới ban hành, hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ tác phẩm báo chí mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có thể bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. Ngoài tiền phạt, cá nhân, tổ chức vi phạm còn bị buộc gỡ bỏ nội dung vi phạm.

Chính trong bối cảnh khó khăn về mô hình tài chính và sự thu hẹp về quy mô tổ chức, các cơ quan báo chí càng có nhu cầu bức thiết trong việc bảo vệ bản quyền tác phẩm của mình để duy trì nguồn thu và tồn tại. Thế nhưng, một nhà báo đã đặt ra câu hỏi đầy sức nặng: Nếu việc chia sẻ nguyên văn hoặc một phần nội dung báo chí trên mạng xã hội bị siết chặt và phải tuân thủ khắt khe các quy định về quyền của chủ sở hữu, liệu báo chí có đang tự tạo ra một rào cản mới trong việc tiếp cận công chúng? 

Đó hoàn toàn không phải là câu hỏi chỉ dành riêng cho những người làm nghề báo, mà là một vấn đề lớn bủa vây hành trình của thông tin trong xã hội hiện đại.

Nhìn lại lịch sử phát triển của truyền thông kỹ thuật số suốt hơn hai thập niên qua, không thể phủ nhận rằng mạng xã hội đã trở thành cánh tay nối dài đắc lực của báo chí. 

Có biết bao bài điều tra công phu, những phóng sự sắc sảo hay các bài phân tích chuyên sâu chỉ thực sự tạo ra được xung chấn và ảnh hưởng xã hội rộng lớn khi được hàng chục nghìn người đọc đồng loạt chia sẻ. Không ít vụ việc tiêu cực, những bất công trong xã hội đã được các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nhanh chóng hơn hẳn nhờ sức lan tỏa mãnh liệt ấy. Người dùng mạng xã hội khi nhấn nút chia sẻ phần lớn không hề mang mục đích kinh doanh hay trục lợi từ tác phẩm, họ đơn giản chỉ muốn lan truyền một thông tin hữu ích, một góc nhìn đúng đắn đến với cộng đồng của mình.

Ở chiều ngược lại của mối quan hệ này, các tòa soạn cũng là những người được hưởng lợi to lớn. Mỗi lượt chia sẻ trên nền tảng số giống như một con đường dẫn dắt độc giả mới về với trang chủ, mang lại hàng trăm, hàng nghìn lượt truy cập tự nhiên, từ đó góp phần tăng trưởng lượng độc giả trung thành, quảng bá thương hiệu cơ quan báo chí và trực tiếp tạo ra doanh thu quảng cáo. 

Báo chí và mạng xã hội, vì thế, đã hình thành nên một mối quan hệ cộng sinh không thể tách rời. Bởi vậy, khi các quy định pháp lý mới liên quan đến việc sử dụng, trích dẫn tác phẩm báo chí trên nền tảng số bắt đầu được thực thi, bài toán khó nhất đặt ra là làm sao để vừa bảo vệ nghiêm ngặt quyền sở hữu trí tuệ của các cơ quan báo chí, lại vừa không vô tình chặt đứt đôi cánh, làm thu hẹp khả năng lan tỏa của dòng thông tin chính thống.

Bảo hộ bản quyền đương nhiên là một nguyên tắc phổ quát, một viên gạch nền tảng của nền kinh tế tri thức. Hầu hết các quốc gia văn minh đều có quy định nghiêm ngặt về quyền tác giả và quyền liên quan đối với tác phẩm báo chí. Tuy nhiên, nếu nhìn ra thế giới, nhiều nền lập pháp tiên tiến không áp dụng luật bản quyền một cách cực đoan. Thay vào đó, họ xây dựng các cơ chế ngoại lệ hoặc giới hạn hợp lý – điển hình như nguyên tắc "Fair Use" (Sử dụng hợp lý) tại Mỹ. Nó cho phép người dùng mạng xã hội, các nhà nghiên cứu được quyền trích dẫn một đoạn ngắn, bình luận, nghiên cứu, giáo dục hoặc chia sẻ có dẫn nguồn liên kết gốc. 

Cơ chế này được thiết kế khéo léo nhằm mục đích tối thượng là duy trì dòng chảy thông tin xuyên suốt phục vụ lợi ích công cộng, miễn là hành vi chia sẻ đó không gây tổn hại trực tiếp đến thị trường thương mại của tác phẩm gốc.
Trong kỷ nguyên số, nơi sự chú ý của con người là loại tài sản khan hiếm nhất, giá trị của một tờ báo không chỉ nằm ở khối lượng hay chất lượng nội dung được sản xuất ra, mà còn nằm ở khả năng phân phối để thông tin ấy đến được với đúng người đọc. 

Một bài báo, dù được viết xuất sắc đến đâu, cũng chỉ thực sự phát huy giá trị và hoàn thành sứ mệnh của nó khi được đọc, được cộng đồng thảo luận, được giới chuyên môn phản biện và được lan tỏa mạnh mẽ trong khuôn khổ pháp luật.


Điều khiến nhiều nhà báo trăn trở và băn khoăn nhất hiện nay không đơn thuần là những rắc rối về mặt kỹ thuật chia sẻ, mà là nỗi lo sợ về một sự đứt gãy, một khoảng cách ngày càng lớn giữa báo chí chính thống và công chúng. 

Hãy thử hình dung một nghịch lý rủi ro cao có thể xuất hiện: Nếu người dân bắt đầu mang tâm lý e ngại, chần chừ khi chia sẻ một bài báo hay chỉ vì sợ vô tình vi phạm quy định pháp luật, thì không gian mạng sẽ còn lại gì? Khi thông tin chính thống tự thu mình lại, các nguồn tin giả mạo, thuyết âm mưu, và thông tin chưa được kiểm chứng – vốn không bao giờ bận tâm đến bản quyền sẽ lập tức lấp đầy khoảng trống và lan truyền như virus trên mạng xã hội. Cuối cùng, thông tin đã được kiểm chứng bằng mồ hôi công sức của nhà báo lại khó tiếp cận công chúng hơn những thông tin bịa đặt. Đó chắc chắn là một viễn cảnh tăm tối mà không một ai trong chúng ta mong muốn.

Để giải quyết bài toán này, các cơ quan quản lý nhà nước về truyền thông cần sớm ban hành những bộ quy tắc (guidelines) chi tiết, định nghĩa rõ ràng ranh giới giữa việc "chia sẻ/trích dẫn hợp pháp" và "xâm phạm bản quyền" trên nền tảng số. Đồng thời, về phía bản thân các tòa soạn, thay vì chỉ dùng biện pháp ngăn chặn, cần chủ động tích hợp các công cụ công nghệ cho phép độc giả chia sẻ bài viết một cách thân thiện, đính kèm sẵn thông tin bản quyền và đường dẫn gốc để người đọc dễ dàng thực hiện quyền lan tỏa "trong khuôn khổ pháp luật".

Một nền báo chí vững mạnh và độc lập chắc chắn cần được bảo vệ bằng chiếc khiên pháp luật vững chắc, nhưng nó cũng vô cùng cần được tưới tắm, nuôi dưỡng bằng niềm tin và sự đồng hành vô tư của hàng triệu độc giả. Bảo vệ quyền tác giả, tối ưu hóa doanh thu và mở rộng tối đa khả năng tiếp cận thông tin của công chúng không phải là những mục tiêu triệt tiêu lẫn nhau. Nếu được thiết kế một cách hài hòa và nhân văn, chúng hoàn toàn có thể bổ trợ, nâng đỡ cho nhau.

T.V.T.

Tác giả gửi BVN 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn