"Công lý mạng": Khi đám đông được "lập trình" và công lý bị mạo danh

Mai Phan Lợi  

Công lý không ồn ào. Công lý không đếm like. Công lý cần sự thật, chứng cứ, và một trái tim không bị kích động. 

Đó mới là thứ công lý đáng để chúng ta nhân danh.

Từ tháng 3-4 đến nay, mỗi khi “có sóng” đấu tố trên mạng nhân danh lòng tự hào, tôi lại thấy một kịch bản quen thuộc: những nick “lạ” bất ngờ trồi lên, copy các bài cực đoan của một vài cựu binh thật, nhưng kẹp theo đó là hình ảnh hàng loạt công dân, học giả, trí thức, doanh nhân… Họ bị gạch chéo lên mặt, bị gán cho những âm mưu, thậm chí những “tội danh” chưa từng có trong Bộ luật Hình sự. Chỉ vì một phát ngôn, một lựa chọn cá nhân “không phù hợp” với cách hiểu của nhóm người kia.

Có lần làm kiểm duyệt, tôi đã bấm “duyệt” – Không phải vì đồng tình, mà vì nó đang nhan nhản khắp cõi mạng. Và vì một nỗi sợ rất người: nếu mình không cho đăng, ngày mai ảnh mình rất có thể sẽ nằm trong cái khung gạch chéo đó. Nỗi sợ ấy có thật. Nó là thứ “quyền lực mềm” đáng sợ nhất của các cuộc đấu tố thời đại số.

1. Khi “đám đông” được sản xuất hàng loạt

Điều kỳ lạ nữa là mỗi lần “có sóng”, tôi thấy ồ ạt hàng chục, có khi hàng trăm nick ảo tràn vào forum. Ảnh đại diện mờ, tên vô nghĩa, khoá trang, nhưng bình luận thì có sẵn, nhiều câu na ná nhau. Dấu hiệu của “fone farm” quá rõ. 

Đảo ra ngoài newsfeed, tôi thấy một vài bạn bè ngày thường đăng bài lèo tèo vài like, nhưng hễ share một status hùa theo đợt sóng, lập tức like, cmt rôm rả.

Trong marcom, reach, engagement, sentiment đều quy ra tiền. Nhưng trong các đợt sóng đấu tố, những chỉ số ấy bỗng “cao cả” hơn vì nó nhân danh “công lý”. Cái bẫy nằm ở đó: người ta tưởng mình đang thực thi công lý, nhưng thực chất đang tham gia một chiến dịch được thiết kế.

Lý thuyết “Spiral of Silence” - vòng xoáy im lặng của Elisabeth Noelle-Neumann chỉ ra: Con người sợ bị cô lập nên có xu hướng im lặng khi thấy quan điểm mình thuộc thiểu số. Mạng xã hội đẩy lý thuyết này lên cấp số nhân bằng thuật toán và nick ảo. Một nhóm nhỏ nhưng ồn ào, được “buff” bằng fone farm, tạo ảo giác rằng “cả xã hội đang phẫn nộ”. Thế là đa số im lặng. Thế là “công lý mạng” ra đời.

Gustave Le Bon từ 1895 đã cảnh báo trong “Tâm lý đám đông”: cá nhân khi hòa vào đám đông sẽ mất lý trí, hành động theo bản năng, dễ bị dẫn dắt. Đám đông không cần sự thật, chỉ cần cảm xúc. Và mạng xã hội 2026 cho kẻ xấu công cụ để “sản xuất đám đông” theo đơn đặt hàng.

2. Mục tiêu thật sự: không chỉ vài cá nhân “chướng tai gai mắt"

Bài viết của Cục trưởng Cục Báo chí đã chỉ đúng: đây là kiểu “xét xử bằng mạng xã hội”. Cắt ghép thông tin → quy kết động cơ → gán nhãn chính trị → kêu gọi cách chức → lan truyền công kích. Cuộc tranh luận không còn nhằm làm sáng tỏ đúng-sai, mà để hạ bệ con người, tổ chức.

Nhưng nếu chỉ dừng ở vài cá nhân thì đã không đáng sợ đến thế. Hãy nhìn rộng hơn: 

Đằng sau một doanh nhân bị gạch chéo vì “phát ngôn không phù hợp” là cả một thương hiệu Việt đã dày công 20 năm xây dựng, đang có hàng chục nghìn lao động. 

Đằng sau một trí thức, một phương pháp đào tạo bị quy kết “tự diễn biến” là một nền học thuật, một nền văn hoá đa dạng nhưng giàu bản sắc, một xu thế đổi mới sáng tạo đang hoài thai mà chúng ta đang cố giữ trước làn sóng đồng phục hoá tư duy. 

Đằng sau lời kêu gọi tẩy chay một thực thể vì “không yêu nước” là mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đã được ghi trong văn kiện ngoại giao, đang đem lại công ăn việc làm cho hàng chục triệu người nhờ thị trường xuất khẩu nhiều trăm tỷ USD mỗi năm.

Kẻ tạo sóng hiểu rất rõ: muốn đánh sập một toà nhà, không cần nổ mìn. Chỉ cần khoét dần từng viên gạch niềm tin. Và “công lý mạng” là cái xà beng hoàn hảo: vừa rẻ, vừa nhanh, vừa được đám đông vỗ tay.

3. Trân trọng một tiếng nói giữa tâm bão

Vì thế, tôi rất trân trọng bài viết và quan điểm của Cục trưởng Cục Báo chí. Ông là người đang chịu trách nhiệm chính tham mưu xử lý hàng loạt nhà báo, toà soạn liên quan đến vụ sách Nguyễn Thành Nam – một vụ việc khởi phát từ chính một cuộc đấu tố chưa có biểu hiện dừng lại.

Trong áp lực đó, ông vẫn nhắc: “Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, nhưng trách nhiệm đó phải được xem xét theo quy trình, căn cứ pháp luật và mức độ lỗi, chứ không thể được quyết định bằng cảm xúc của đám đông”. 

Ông cảnh báo: “Nếu xu hướng đấu tố cực đoan này trở thành bình thường thì môi trường hành chính và đời sống công vụ sẽ bị chi phối bởi áp lực dư luận cực đoan hơn là bởi pháp luật”. 

Đó không phải là lời bao biện. Đó là lằn ranh giữa nhà nước pháp quyền và “toà án nhân dân online”.

4. Công lý thật cần quy trình, không cần đám đông

Phê bình cần hướng tới việc làm rõ sự thật và nâng cao trách nhiệm, như Cục trưởng viết. Không phải để kích động tâm lý đám đông nhằm hạ thấp danh dự cá nhân, tổ chức.

Bởi khi chúng ta để “công lý mạng” thay cho công lý thật, thứ mất đi không chỉ là sinh kế của một doanh nghiệp, danh dự của một trí thức. Mất đi là nguyên tắc “suy đoán vô tội”, là quy trình tố tụng, là niềm tin rằng xã hội này vận hành bằng luật chứ không phải bằng lượt share.

Chúng ta vẫn nói: Học Bác – Bác ghét cái ác, nhưng không ghét con người lầm lỡ. Bác phê bình để đoàn kết, để cùng tiến bộ. 

“Công lý mạng” thì ngược lại: nó cần một kẻ thù, cần một nạn nhân để đám đông cảm thấy mình “đúng”.

20 cơ quan báo chí đang bị xem xét xử lý. Có người sai thật, có người bị cuốn theo. Pháp luật sẽ phân loại. Nhưng nếu chúng ta không tỉnh táo, ngày mai sẽ là 40, 100 cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân khác. Vì cỗ máy sản xuất đám đông vẫn chạy, và nó luôn đói “nạn nhân” mới.

Công lý không ồn ào. Công lý không đếm like. Công lý cần sự thật, chứng cứ, và một trái tim không bị kích động. 

Đó mới là thứ công lý đáng để chúng ta nhân danh.

M.P.L.

Nguồn: FB Lợi Phan Mai

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn